Hạ Kiều Nghi nói như vậy vừa hay là để khẳng định, nếu Hàn Triết nhận ra thì anh chính là trọng sinh lại giống như cô, nhưng nếu anh không hiểu thì là do cô nghĩ quá nhiều rồi. Mọi thứ chỉ là trùng hợp, hoặc do cô tự suy diễn sâu.
Lúc này, Hàn Triết thần sắc nặng nề khiến Hạ Kiều Nghi thật không hiểu là tại vì sao.
Khi cô dần dần mất kiên nhẫn, thì anh tiến tới. Nâng bàn tay cứng cáp vòng ôm lấy cô. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Rốt cuộc, cái nơi thối nát đó đã làm gì em?”
Hàn Triết nói chuyện rất khó hiểu, nhưng Hạ Kiều Nghi ở bên anh nhiều năm cho nên cô vừa nghe đã có thể hiểu được.
Anh đang muốn hỏi nơi nhà giam cầm tù kia rốt cục có ma lực gì mà đã thay đổi được cô. Từ một người mạnh mẽ, độc đoán và không bao giờ rơi lệ trở thành người có thể khóc lóc đến sưng cả mắt như này?
Khóc chán chê, cô đã bình tĩnh trở lại.
Đáng lý là nên đẩy anh ra, nhưng không rõ vì sao. Lúc này cô cảm giác gặp lại anh giống như gặp lại người thân thích giữa chốn xa lạ này, cô vòng tay ôm lấy anh. Một cái ôm chào hỏi khi gặp lại người bạn già.
Giữa trốn bơ vơ, cuối cùng cũng có người hiểu cô, hiểu được cô từng xấu xa, từng độc ác thế nào rồi.
Hàn Triết cũng thoáng bất ngờ bởi cái ôm thuần khiết này. Chưa từng một lần được cô ôm mà cảm thấy nhẹ nhàng như thế. Kiếp trước lúc ôm cô khi ở trên giường thì là cuồng nhiệt, không phải trên giường thì đều là cô muốn năn nỉ cầu xin một điều gì đó.
“Khi đó tôi còn cho rằng càng kéo dài thời gian càng tốt. Nhưng sai rồi, nên để em chết sớm một chút!”
Hàn Triết lạnh giọng lên tiếng. Tiếng khóc này của cô không hề khiến anh vui vẻ.
Hạ Kiều Nghi buông anh ra. Nước mắt hiện tại vì chuyện này mà ngừng rơi. Cô theo thói quen nâng tay vòng vào ngực áo bên trong áo khoác vest của Hàn Triết cầm lấy chiếc khăn tay của anh ta. Lau đi nước mắt rồi trả lại chỗ cũ.
Hàn Triết đang lạnh lùng cũng vì hành động vô tư này làm dịu lòng. Tâm tư giống như có một dòng nước ấm chảy qua.
Từ khi sống lại, Hàn Triết cảm thấy cuộc đời này chỉ là chuỗi ngày vô vị do không có gì là trân thực cả. Đến cả sống lại còn có thể thì trái đất này có cái gì không thể nữa không? Thật quái đản.
Trong lòng rất bài xích có chuyện vô lý như vậy, nhưng hiện thực cứ vậy mà xảy ra. Anh hằng ngày vẫn phải đối mặt với những người tưởng chừng như đã chết mà lại chưa chết, bản thân còn trở về thời trẻ nhìn sao cũng thấy không quen.
Mục đích duy nhất của anh khi sống lại là tìm được cô gái.
Xong càng không ngờ thêm nữa là thấy được hình ảnh cô thân thiết với Lục Đông Phong, hình ảnh mà ở kiếp trước cho dù đến lúc chết cũng không thể thấy. Trong lòng cứ một tầng lại thêm một tầng ngờ vực với cuộc đời.
Lắm lúc anh nghĩ rằng mình bị điên nên mới chứng kiến qua những chuyện lạ đời ảo diệu như vậy.
Đối với Hạ Kiều Nghi có lẽ khi trọng sinh cô sẽ dễ dàng thích ứng. Nhưng với Hàn Triết, một người đàn ông lạnh lùng tàn khốc và chẳng tin vào chuyện tâm linh, khoa học hay gì gì đó như anh thì… quả thực anh thà nghĩ mình có bệnh còn hơn.
Thế nhưng sau đấy, ngày ngày gặp cô gái, thấy người thật việc thật làm anh phải ngộ ra ít nhiều. Anh miễn cưỡng cố gắng chấp nhận hiện thực bản thân đã trọng sinh.
Thứ anh muốn làm là để Hạ Kiều Nghi ở bên cạnh mình, cùng anh song hành. Kiếp này đã biết trước tương lai, Hàn Triết không phải người kém cỏi đương nhiên sẽ có những suy tính riêng để cô không phải lâm vào đường cùng như trước kia nữa.
Rồi sao?
Tưởng rằng mọi thứ sẽ như dự tính, nhưng khi tận mắt chứng kiến Hạ Kiều Nghi hạnh phúc bên cái tên si tình đáng ghét kia… Hàn Triết cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Từ ngày ấy gặp cô tại Thiên Đường, anh vẫn luôn rơi vào hố sâu suy tư.
Thoát khỏi những suy nghĩ riêng, Hàn Triết nhìn gương mặt cô gái non nớt. Trong lòng xuất hiện thứ cảm xúc là lạ.
“Bẩn thật.”
Ngoài mặt Hàn Triết không khỏi chê bai.
Hạ Kiều Nghi cười cười đầy thản nhiên. Kiếp trước cô bẩn như thế anh còn ngủ với cô. Bây giờ dăm ba giọt nước mắt có là gì. Anh thấy bẩn thêm một chút cũng không có vấn đề gì.
“Lục Thiếu, nơi đây không thể vào…”
Bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng ồn ào.
Hạ Kiều Nghi vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa, cánh cửa đã bị đạp bật mở. Lục Đông Phong hừng hực khí thế xuất hiện, bên cạnh còn có Cố Giai Khải đang cố ngăn cản.
Lục Đông Phong trên người vẫn còn mặc quân phục màu xanh, mái tóc được vuốt gọn gàng lúc này có vài sợi bị gió cuốn lên nhìn thêm từ anh vài phần phóng khoáng. Gương mặt đẹp trai, làn da ngăm khỏe mạnh nhìn anh hiện tại đặc biệt hoang dã.
Cõi lòng Hạ Kiều Nghi như nở hoa, cô đứng bật dậy quên cả chuyện mình vừa khóc lóc ỉ ôi suýt chút nữa bị Úc Văn Khang cưỡng hiếp mà chạy về phía anh.
Cũng bởi vì hay tin Hàn Triết trọng sinh giống mình nên tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Có anh thì không khác có một chiếc ô bảo vệ thật lớn giống như đời trước vậy. Ít nhất có chuyện cô cũng có thể nhờ vả đại boss.
Tuy rằng Lục Đông Phong ở bên cạnh đã là cái ô thật lớn, so với Hàn Triết ngang tài ngang sức nhưng anh lại ở phe ánh sáng. Với lại cô không muốn anh nhìn ra điểm xấu từ mình. Đời này cô muốn mình trong mắt anh phải là một người con gái tuyệt vời nhất.
Vậy mới xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho cô.
“Đông Phong, anh đến rồi.”
Cố Giai Khải nhìn tình hình, khó xử mà hướng ánh mắt về phía Hàn Triết. Đại boss của anh ta dạo gần đây rất lạ. Thời điểm bắt đầu từ mấy tháng trước, khi Cố Giai Khải theo lệ mang tài liệu vào cho Hàn Triết, thấy Hàn Triết nhìn mình bằng ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ. Báo hại lúc đó hại Cố Giai Khải một phen hú hồn hú vía.
Song sau đó anh ấy cũng có nhiều biểu hiện lạ như là nhìn trước gương, còn nói mấy lời khó nghe “các cậu chưa chết à?”. Cố Giai Khải ngán ngẩm, có đại boss nào lại trù ẻo đàn em của mình chết không cơ chứ. Đỉnh điểm là đại boss còn khăng khăng tìm kiếm tung tích của một người con gái.
Không ai khác chính là Hạ Kiều Nghi.
Đại boss xưa nay có tiếp xúc với phụ nữ bao giờ đâu, sao bỗng dưng lại biết tới Hạ Kiều Nghi. Thái độ thật khác thường. Cố Giai Khải cho rằng trong lúc anh ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì đại boss đã có duyên gặp được cô gái chân yếu tay mềm, mặt búng ra sữa này. Sau đó đem lòng yêu người ta.
Nghĩ tới Hạ Kiều Nghi đã có bạn trai mà lại còn là người của Lục Gia thì không khỏi điên đầu. Đôi bên cũng khó nói lắm.
Hàn Triết thần sắc lúc này rất lạnh. Giống như là tảng băng trôi ở nam cực. Đôi mắt hẹp dài híp lại càng nguy hiểm.
Lục Đông Phong vòng tay ôm chặt lấy Hạ Kiều Nghi vào lòng. Một người não thô và thẳng như anh ngay tại lúc này đã khẳng định chuyện Úc Văn Khang chính là đàn em của Hàn Triết, phụng lệnh của Hàn Triết đến bắt người phụ nữ của mình.
So với Hàn Triết thì sắc mặt Lục Đông Phong càng kém. Anh lạnh lùng nhưng còn đan xen sự tia giận dữ.
Hàn Triết năm lần bảy lượt muốn bắt cóc cô gái của anh, đây là đang thách thức anh sao?
Không khí lúc này sặc mùi thuốc súng, không ai nói gì, không gian lặng thinh như tờ. Hạ Kiều Nghi ở trong vòng tay ấm áp của Lục Đông Phong cô bỗng cảm giác cây kim rơi xuống sợ rằng mình cũng nghe rõ.
Có chút quái dị.
“Đông Phong…”
“Hạ Kiều Nghi.”
Lúc cô gọi Lục Đông Phong, Hàn Triết cũng bất chợt lên tiếng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Sao vậy?”
“Em lại đây.”