Hạ Kiều Nghi đương nhiên hiểu anh ta muốn làm gì, cô cũng dám tin rằng Hàn Triết thực sự có khả năng sẽ cưỡng ép cô lên giường ngay bây giờ. Trong lòng sợ hãi, vội vàng khua tay khua chân loạn xạ, muốn đẩy hắn ta ra.
“Tôi không muốn, tôi không muốn.”
Cho dù cô thực sự lo lắng Lục Đông Phong đời này sẽ không yêu cô nhiều như đời trước nhưng cô cũng không muốn thử lòng anh. Cô muốn mọi thứ thật tự nhiên. Dù sau này anh có rời bỏ cô, cô cũng sẽ cho rằng hai người đã hết duyên hết phận mà chấp nhận.
Chứ càng không muốn chứng minh bất cứ điều gì cả.
“Hàn Triết, anh buông tôi ra.”
“Em thay đổi kéo theo gan của em cũng lớn nhỉ?”
Hàn Triết dứt lời, lập tức áp môi lạnh xuống môi cô.
Não bộ căng cứng, Hạ Kiều Nghi nhịn không được mà hét toáng lên.
“Đông Phong…”
Ngay tức khắc, cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Lục Đông Phong tiến vào, mắt thấy cô đang bị Hàn Triết cưỡng hôn. Đôi mắt cô ửng đỏ giống như đã khóc thêm một lần. Anh phát điên mà xông tới.
Hàn Triết thần sắc nổi giận, nhanh tay ôm lấy Hạ Kiều Nghi tránh đi cánh tay của Lục Đông Phong. Anh lạnh lùng nhìn Cố Giai Khải và tên đàn em phía sau.
Cố Giai Khải sợ sệt, anh ta quả thực ngăn không được Lục Đông Phong mà.
“Tự tiện xông vào địa phận của người khác, tôi có thể kiện Thiếu Tá Lục rồi đấy.”
“Vậy phiền Hàn Thiếu cũng nên nhìn lại, anh đang phạm tội bắt cóc người đây.”
Lục Đông Phong vẫn tiến tới. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Kiều Nghi.
Hạ Kiều Nghi nắm chặt lấy bàn tay anh.
“Đông Phong…”
Lục Đông Phong nhìn Hạ Kiều Nghi bằng ánh mắt trấn an rồi quay sang Hàn Triết.
“Phiền anh, buông tay bạn gái của tôi ra.”
“Hàn Triết, anh buông tôi ra đi. Chúng ta đã nói rõ rồi, bây giờ tôi với anh làm bạn thì được, chứ còn chuyện khác thì không bao giờ.”
Lúc này, một bên bị Hàn Triết nắm lấy cổ tay, một bên thì nắm chặt lấy bàn tay của Lục Đông Phong không buông. Ánh mắt kiên định nhìn Hàn Triết.
Hàn Triết lạnh lùng.
Hạ Kiều Nghi trọng sinh trở về tuổi mười tám xinh đẹp lại có phần trong trẻo ngây thơ. Một thể xác mà Hàn Triết chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cho tâm hồn cô là người của kiếp trước thì hiện tại tránh không được vẫn khiến Hàn Triết mủi lòng vì sự yếu đuối của vẻ ngoài bây giờ.
Anh tức giận buông tay.
“Em càng ngày càng nhạt nhẽo. Đồ ngu ngốc.”
Hạ Kiều Nghi được thả thì vội vàng sà vào lòng Lục Đông Phong. Nhìn về phía Hàn Triết, cánh môi xinh xắn nâng lên lại hạ xuống. Cuối cùng đáp lại bằng một câu lấp lửng.
“Lúc khác chúng ta nói chuyện.”
Lục Đông Phong cau mày, cô còn muốn trò chuyện với tên này nữa sao?
Anh ôm chặt lấy eo cô, thể hiện thái độ bất bình của mình.
Hạ Kiều Nhi vòng tay ôm thắt lưng anh, bàn tay nhỏ phía sau lưng anh vỗ vỗ giống như dỗ dành trẻ con.
“Về thôi.”
Cô nhắc anh.
Lục Đông Phong nhìn Hàn Triết sắc mặt thâm trầm đứng đó. Trong lòng dù rất nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Xoay người ôm cô đi.
Ra đến cửa, lập tức bị đám đàn em của Hàn Triết chặn lại.
Cố Giai Khải nhìn về phía đại boss, nhận được ánh mắt của anh mới thả người.
Trong lúc bước ra ngoài, Hạ Kiều Nghi nhìn về phía căn phòng vừa nãy Úc Văn Khang bắt cô. Căn phòng đã trở về nguyên vẹn, chỉ tiếc rằng người đã không thấy đâu. Cô thật tò mò, liệu rằng Hàn Triết có tha cho Úc Văn Khang không?
Dựa vào tác phong đời trước, Hàn Triết thực sự sẽ không tha cho bất cứ ai bắt nạt cô nhưng đấy là do cô hớt lẻo với anh. Chuyện lần này thật khó nói, thôi thì chỉ biết phụ thuộc vào số phận của Úc Văn Khang vậy.
Bên ngoài bầu trời đã nhẻm tối. Lục Đông Phong lái xe đưa cô rời khỏi nơi này.
Đến một con phố vắng người qua lại. Anh mới dừng xe.
Hạ Kiều Nghi nhìn bàn tay của mình vẫn luôn bị anh nắm chặt, trái tim ấm áp. Cảm thấy dù có bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cô vì cô có anh.
“Nghi…”
Anh ôm lấy cô. Bấy giờ cô mới biết ngực trái anh đập thình thịch giống như tiếng trống. Rung cảm sang tận trái tim cô.
“Anh sợ sao?”
Cô trêu chọc hỏi một câu.
Ai nghĩ tới Lục Đông Phong gật đầu chắc nịch.
“Nghi à, anh thật sự rất sợ. Anh sợ bọn họ sẽ làm tổn thương em, làm sao để em hiểu được… lúc này anh chỉ muốn mua một cái dây thừng thật lớn để buộc em lại bên anh thôi. Không muốn em rời xa anh dù chỉ một bước… Nghi… em có hiểu được lòng anh không…?”
Lục Đông Phong càng nói càng cuống lên. Giọng nói dồn dập gấp gáp cho thấy rõ ràng anh đang thực sự lo lắng, bất an. Cô chính là điểm yếu duy nhất của anh…
Hạ Kiều Nghi trái tim khẽ nhói. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh tại sao cứ vì cô mà trở nên như thế, cô cảm thấy mình nợ anh rất nhiều. Cô thấy rất có lỗi, thực sự rất rất là có lỗi với anh.
Cô ôm lấy anh, trong mắt xuất hiện làn nước mỏng. Chính cô thật không ngờ, khi yêu cảm xúc lại dễ dàng trở nên xúc động như thế. Chỉ cần một chút suy nghĩ về anh, cô liền có thể khóc. Thậm chí khóc ở bất cứ nơi đâu, còn sẽ khóc rất lâu.
“Đông Phong à… em sai rồi… tất cả là lỗi của em…”
Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên dây dưa với anh, để anh đau khổ như vậy. Trái tim em cũng rất đau đớn.
Lục Đông Phong lại một lần nghe cô xin lỗi mình. Trong lòng khó chịu giống như hàng vạn con kiến đốt, bỏng rát đau đớn.
Những lần trước nghe cô nói xin lỗi, anh cho rằng mình hiểu được tiếng xin lỗi của cô nhưng còn rất lấn cấn chuyện đó. Hôm nay khi chứng kiến Hàn Triết ép buộc cô, anh mới hiểu được.
Trái tim quằn quại..
“Nghi… dù em có thế nào, anh vẫn mãi yêu em. Xin em, xin em đừng giấu anh có được không? Đừng cố gắng chịu đựng một mình, nói với anh, anh sẽ giải quyết cho em. Nếu không giải quyết được, cũng sẽ cùng em chịu đựng. Đừng cố tách mình ra khỏi anh có được không, Nghi?”