“Vậy hóa ra con là Lục Thiếu Tá sao?”
Hạ Lam vẻ không thể tin được hỏi lại.
“Vâng.”
“Ôi… nhân vật lớn thế này mà giờ bác mới biết. Thật là…”
Bà nhìn mọi thứ xung quanh lại tỏ ra bất đắc dĩ.
“Con thông cảm, nếu biết trước bác chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn.”
Hạ Lam giống như thay đổi một trăm tám mươi độ. Lúc này bà chợt cảm thấy con gái mà gả vào hào môn Lục Gia thì cũng tốt, cuộc sống ấm no không sợ thiếu thốn. Cũng may ban nãy bà không nói gì quá phũ phàng, mọi chuyện vẫn còn có thể tiến triển thêm.
“Như này đã là rất tốt rồi ạ. Con đến mà không báo trước mới là thất lễ, xin bác bỏ qua.”
“Được rồi, được rồi. Mau ăn cơm, ăn nhiều một chút.”
Nói xong, bà còn gắp một miếng thịt kho tàu vào trong bát của Lục Đông Phong. Lục Đông Phong vui vẻ cảm ơn. Cứ thế không khí bữa ăn trở nên rất náo nhiệt vì sự nhiệt tình của Hạ Lam. Mà anh cũng rất ăn ý phối hợp với bà.
Hạ Kiều Nghi cảm giác mình tỉnh dậy thì giống như trở thành con riêng, nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện hết từ chuyện đời thường sang chuyện chính trị đối thủ của Lục Đông Phong… Có những cái tên cô cũng đã nghe qua và khá ấn tượng ở đời trước…
Lúc trước cô rất ghét cảm giác đang ăn cơm mà bên cạnh ồn ào. Có điều từ khi vào tù hằng ngày phải ăn chung với không biết bao nhiêu phạm nhân khác nên cũng đã quen rồi. Ngược lại lúc này còn thấy trong lòng ấm áp.
Cô sống lại, được gặp lại mẹ, được nhìn thấy Lục Đông Phong chưa suy tàn… Vậy cũng xem là hạnh phúc.
Thế nhưng một nỗi lo vẫn luôn ẩn náu trong lòng cô. Bệnh cũ liệu rằng có còn tái phát hay không?
…
Lúc chiều tiễn Lục Đông Phong ra về, anh bất chợt ôm lấy Hạ Kiều Nghi.
“Nghi, anh về đây.”
Hạ Kiều Nghi đẩy anh ra không được nên mặc anh ôm. Trong lòng vẫn luôn lo lắng anh sẽ giống như kiếp trước, lụi tàn trong tay cô. Nhưng cũng len lén một chút tham lam muốn quên hết mọi thứ ở đời trước để được yêu anh.
“Về đi.”
Thấy anh cứ ôm mãi không buông thì cô lên tiếng nhắc nhở.
“Sao lại đuổi anh, em không nhớ anh à? Lúc trước một chút cũng nói nhớ anh, còn nói yêu anh… bây giờ ngủ được rồi thì trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.”
Thấy thái độ như trẻ con thế này, Hạ Kiều Nghi nở nụ cười nhẹ, lại muốn trêu anh.
“Đúng rồi á… tự dưng thèm ăn bánh tráng.”
“Anh đưa em đi nhé!”
Nói rồi chưa kịp để cô trả lời, anh đã kéo cô lên xe.
“Làm gì đấy?”
Cô không cần nhìn cũng biết mẹ đứng trên tầng ba len lén nhìn hai người từ nãy tới giờ đó.
“Đưa em đi ăn.”
Anh khởi động xe, nhanh chóng đánh tay lái.
“Tôi đùa thôi mà.”
“Xin lỗi, trong từ điển của anh không có từ ‘đùa’.”
“…”
Vừa ra khỏi khu phố dân cư liền có một con đường với một chuỗi dãy các quán bán đồ ăn nhanh rất ngon. Hạ Kiều Nghi cũng chẳng thích ăn uống gì, chẳng qua tùy tiện nói. Nhưng khi đến nơi, đồ ăn bày ra trước mắt thì cũng thích.
Đã rất lâu rồi cô chưa có lại được cảm giác đi ăn vặt như vậy.
Cùng anh chọn một chiếc bàn, đang ngồi từ tốn ăn thì bên cạnh bỗng có người vỗ vai cô.
Hạ Kiều Nghi giật mình hoảng hồn, tránh né. Trong đầu nhất thời hiện về cảnh tượng chị đại trong tù tới ‘chào hỏi’ cô.
Tia giật mình hoảng hốt của cô không thoát được ánh mắt của Lục Đông Phong.
“Tiểu Nghi… cậu sao thế… là mình mà.”
Trước mắt xuất hiện một người con gái tầm tuổi cô. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc nhuộm đỏ nhìn rất quen mắt nhưng mãi Hạ Kiều Nghi cũng không nhớ ra. Kỳ thực ngoài những người có ấn tượng sâu sắc thì những người qua đường Hạ Kiều Nghi hoàn toàn không nhớ.
Cô cười gượng chống chế.
“Là cậu à, mình còn tưởng ai.”
“Chà chà, đi với Lục Thiếu Tá nên sợ bị người ta phát hiện chứ gì?”
Nói rồi cô gái nhìn sang Lục Đông Phong. Chào anh một tiếng.
“Em là Ngữ Thu Mai, là bạn của Tiểu Nghi. Từng nghe Tiểu Nghi nhắc tới Lục Thiếu Tá. Không ngờ hai người đã tiến tới quan hệ này rồi.”
Ngữ Thu Mai?
Trong lòng “à” một tiếng, bộ ba huyền thoại của cô thời cấp ba. Ngữ Thu Mai tóc đỏ, Hạ Kiều Nghi tóc xanh, còn cái người thứ ba tóc vàng ấy tên là gì ý nhỉ… Lục Ái Ái. Chính là em họ của Lục Đông Phong, là người đã mồi chào thách thức cô đi tán anh họ của cô ta.
Cơ duyên gặp được Lục Đông Phong cũng là do Lục Ái Ái tạo ra.
Ba người là bạn thân của nhau, là cây đèn giao thông chính hiệu trong mắt mọi người mỗi khi ba đứa cùng xuất hiện.
Chỉ rằng là Ngữ Thu Mai vừa tốt nghiệp cấp ba xong liền đi Mỹ du học, sau này chẳng gặp thêm lần nào. Bạn thân cũng đi vào quên lãng cho nên cô hoàn toàn không nhớ. Còn Lục Ái Ái thì có gặp qua vài lần. Tiếc rằng đời trước vì cô quá tệ cho nên Lục Ái Ái cũng không muốn chơi với cô nữa.
“Vậy sao?”
Lục Đông Phong mỉm cười lịch sự. Điều đó không khỏi khiến hai mắt Ngữ Thu Mai sáng bừng. Không ngờ nhìn gần anh lại đẹp trai đến thế.
“Vâng.”
Ngữ Thu Mai còn đi với bạn trai cho nên chỉ bước qua chào hỏi Hạ Kiều Nghi một chút sau đó liền rời đi. Có điều cô ấy cảm thấy hôm nay Tiểu Nghi rất lạ… lạ một cách khó hiểu.
“Xem em đã nói gì về anh đây?”
Người vừa rời đi, anh liền quay sang “hỏi han” cô gái.
“Anh muốn nghe à?”
“Ừ.”
“Chính là tôi đã nói tôi sẽ tán đổ được anh rồi đưa anh lên giường thôi. Không có gì đâu.”
“…”
Lục Đông Phong chán nản.
“Coi như anh chưa nghe thấy gì.”
Hạ Kiều Nghi cười nhạt.
…
Sáng sớm đầu tuần, Hạ Kiều Nghi thức dậy trước cả báo thức. Vì lý do cô ở trong tù đã dậy quen rồi cho nên bây giờ không cần báo thức cũng có thể tự dậy được. Báo thức vẫn kêu là do cài từ trước.
Căn phòng bao quát với tông chủ đạo là màu xanh lá. Kỳ thực cô không thích màu xanh lá cũng chẳng thích màu nào cố định cả nhưng vì để đưa đòi cho bằng bạn bằng bè đã đòi hỏi mẹ phải mua tất cả cùng một tông màu, mọi thứ… mọi thứ đều phải là đồ xịn.
Nhìn cô không khác gì một tiểu thư nhà giàu, vậy mà mẹ cũng không nửa lời oán trách mà sẵn sàng cho cô mọi thứ.
Cô thở dài. Thay đồ đồng phục lên người, sau đó dựa theo cảm giác mà tìm được thời khóa biểu rồi soạn sách. Bây giờ mới là tháng hai vừa qua Tết mấy tuần, tính ra cô còn khoảng năm sáu tháng nữa thì thi tốt nghiệp.
Đời trước khi cô bắt đầu trở nên dâm loạn vào một tháng sau kể từ ngày ngủ với Lục Đông Phong. Chỉ là khi đó bệnh nhẹ, cho nên tần suất tìm trai là bạn học thưa thớt mà vẫn rất chú tâm vào học, đỗ được vào trường đại học top đầu cả nước.
Từ đó cũng gặp được Trọng Quân Dương… bắt đầu tiến bước trên chuỗi bi kịch dài dằng dặc.