Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 104


"Được."

Rõ ràng Lâm Trọng Đàn đang không ở đây nhưng ta lại trả lời tự nhiên như thể hắn sẽ nghe thấy. Cảm xúc của ta về hắn lúc này vừa là áy náy, cũng nhất thời có chút oán hận. Ta và hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, quen biết nhau từ năm mười ba tuổi. Giờ ta đã hai ba tuổi rồi, thoáng cái đã dây dưa với hắn cả mười năm.

Lâm Trọng Đàn từng là người thân mật với ta nhất trên đời này, ta đã từng oán hận hắn, ghen ghét hắn, cũng từng yêu hắn. Hắn đối với ta mà nói vừa như cành nguyệt quế trước cửa sổ, cũng vừa như là ung nhọt trong xương.

Có lẽ là do chúng ta đã quen nhau sai thời điểm, giờ có thể chấm dứt cũng là chuyện tốt. Cứ thế thanh toán xong là tốt nhất, từ giờ đến cuối đời ta không còn muốn tái kiến Lâm Trọng Đàn nữa.

Ta nhìn về phía Tống Nam nói "Nếu đã như vậy thì không cần nhờ người của hắn tiếp ứng để ly kinh nữa, giờ hắn đã là Vu Mệnh của Bắc Quốc, còn ta lại là cửu hoàng tử Bội triều, hai nước tuy có bang giao nhưng cũng không thể quá mức thân cận. Mấy ngày nay ta đã nghĩ kỹ, ta đã xác định mình là hoàng tử, sống trên máu và mồ hôi nước mắt của nhân dân thì càng không thể ích kỷ. Tống Nam, trước đây ta đã từng hỏi ngươi có nguyện ý trung tâm đi theo ta không, hiện giờ ta lại hỏi ngươi một lần nữa, nếu ta đã quyết ý muốn lật đổ đảng Thái Tử thì ngươi có còn nguyện ý theo ta không?"

Ánh mắt Tống Nam biến đổi không ngừng, cuối cùng hắn kiên định ôm quyền trước ngực đáp, "Ta xin như Thiên Lôi để Cửu hoàng tử sai đâu đánh đó, vì ngài phục vụ, đến chết không phai."

"Được, ta muốn ngươi từ nay về sau không nghe lời Lâm Trọng Đàn nữa, nếu ngươi không chịu thì cũng đừng quay lại nhìn mặt ta" Ta đứng lên, "Sắc trời đã tối, nên gọi người vào đốt đèn đi thôi."

Ta từng ôm hy vọng có thể đưa những người thân yêu quý rời khỏi kinh thành, nhưng dưới bầu trời này thì đất nào không phải là đất của Thiên tử, ta không có khả năng cùng mang theo Trang quý phi và Hoàng Thượng trốn đông trốn tây cả đời, hơn nữa khắp thiên hạ đang đại loạn, ta cũng không thể cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng đối với ta.

Thái Tử...... Hắn đã giết ta lại còn đổ tội lên đầu Lâm Trọng Đàn, tiện đà còn không tiếc tay hạ độc mẫu phi của ta chỉ để ép ta hồi cung, thô bạo thành tính, làm liều không cố kỵ, vì chi tư của bản thân và ngôi vị hoàng đế mà nhắm mắt làm ngơ trước vạn dân đang sống trong cảnh đói khổ lầm than.

Ta nên làm việc gì đó để thay đổi.

Cứ tháng chín hàng năm trong cung sẽ tổ chức yến tiệc thưởng hoa, năm nay yến hội rõ ràng có phần ít xa hoa đi nhiều. Ta đứng ở trong vườn hoa, bên cạnh là Tứ hoàng tử, tuy nhìn hắn là người có phần thô nhưng dù là thủ công mỹ nghệ hay trồng cây nuôi cá hắn đều rất giỏi.

Hắn nhẹ nhàng đứng giảng giải cho ta cách chăm sóc cây hoa trước mắt ra sao, ta liếc mắt nhìn chung quanh một lượt rồi khẽ kéo hắn một phen, "Tứ ca, ngươi mới vừa uống nhiều rượu như vậy, không định đi thay quần áo sao?"

Tứ hoàng tử ngẩn ra một lát, sau đó mới phản ứng lại, "Ta cũng đang có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi đi cùng ta đi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Chỗ thay quần áo là khu vực hẻo lánh ít người qua lại, Tứ hoàng tử phân phó cung nhân không cần tới hầu hạ, đến khi chỉ còn hai người bọn ta ta mới thấp giọng nói, "Tứ ca, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."

"Ngươi mau nói" Tứ hoàng tử đáp.

"Phụ hoàng nói cho ta biết người để ngọc tỷ ở đâu."

Những lời này của ta làm ánh mắt Tứ hoàng tử đại biến, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài nhìn một lượt rồi mới quay trở về, "Phụ hoàng nói với ngươi chuyện này, vậy ngươi......"

"Tứ ca, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ ta, ta cũng không mong tưởng kế thừa ngôi vua, ta không tin mình là một người lãnh đạo tốt, nhưng thế cục lúc này đã quá loạn, trong nước khốn khổ nên ta cũng không thể lùi bước được nữa. Ta chuẩn bị cầm ngọc tỷ đi tìm Đông Tuyên vương, nhưng mong Tứ ca có thể giúp ta ly kinh. Tứ ca nên biết nếu ta bại thì ngọc tỷ sẽ rơi vào tay Thái Tử, đến lúc đó sự sẽ không còn cứu vãn được nữa."



Ta không dám xác định rằng liệu Tứ hoàng tử có phần tâm tư nào với ngôi vị Hoàng Đế hay không, nhưng chỉ dựa vào ta thì xem chừng rất khó có thể thành công. Ta chỉ có thể nhờ Tứ hoàng tử giúp ta, hắn giờ đã khai phủ phong vương, chắc chắn có thuộc hạ tận trung có thể sử dụng được.

Tứ hoàng tử cũng không trực tiếp đáp ứng ta ngay, hắn xoa nắn hai tay, đi qua đi lại, một lát sau liền đi đến trước mặt ta, "Ngươi từ trước đến nay vốn thể nhược, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở trong cung và còn chưa lăn lộn ở bên ngoài bao giờ, việc này...... Việc này quá nguy hiểm!"

"Tứ ca, hiện tại thật sự không còn cách nào khác, ngươi hẳn là cũng chú ý tới tình hình dân chạy nạn dạo gần đây, hiện giờ tìm khắp kinh thành không thấy bóng dáng một dân chạy nạn nào, là bởi vì sinh hoạt của bá tánh đã khá lên sao? Không phải, bọn họ đều bị đuổi khỏi kinh hết rồi, Thái tử còn chẳng màng đến những người dân đã vì Bội triều mà chăm chỉ lao động, nộp thuế giao lương, phục dịch tòng quân."

Lời của ta làm Tứ hoàng tử đột nhiên trầm mặc, trước đây khi còn ở Thiên Cực Cung ta đã để ý thấy có nhiều dân chạy nạn từ sớm, hắn ở kinh thành thì hẳn là còn biết rõ hơn ta, đặc biệt là hắn còn thượng triều mỗi ngày, tiếp xúc triều sự.

Ngực hắn kịch liệt phập phồng vài lần, cuối cùng giơ tay nắm lấy bả vai ta, "Tòng Hi nói rất đúng, hiện giờ đã hồng thủy ngập trời, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ được nữa. Ngươi yên tâm, Tứ ca ta sẽ lấy mạng ra cược canh bạc này, cũng tất nhiên toàn lực bảo hộ ngươi bình an ly kinh đến Hán Trung. Nhưng việc này vạn không thể vội, chúng ta phải mưu kế một phen"

Nghe Tứ hoàng tử đáp vậy nhưng lòng ta cũng không nhẹ đi là bao, con đường này một khi đã quyết thì không thể quay đầu. Thành thì tốt, nhưng nếu bại thì ngọc tỷ sẽ rơi vào tay Thái Tử, đến lúc đó hắn sẽ một bước hóa rồng, không gì cản được.

Dù có như thế nào, ta không thể bại.

Ta đã tạo thành liên minh với Tứ hoàng tử, cứ lâu lâu hắn sẽ đem một món đồ thủ công tới dưới danh nghĩa quà tặng, đương nhiên là bên trong đều cất giấu đồ vật. Mỗi khi ta đọc thư xong đều sẽ đốt ngay lập tức.

Trùng hợp là mấy ngày này ta nghe nói phía Mông Cổ đã nhiều lần có động tĩnh, công việc tiền triều bận rộn nên mỗi lần Thái Tử tới chỗ ta không được bao lâu sẽ phải đi luôn, nhưng cung nhân hầu hạ bên người ta lại càng ngày càng nhiều.

Vào ngày trung tuần tháng chín, sau khi ta cho Trang quý phi uống thuốc xong liền quyết định đến thư phòng đọc sách một lát, một canh giờ sau, cung nhân hoang mang rối loạn chạy vọt tới thư phòng của ta, nàng bị vướng ngạch cửa nên té ngã trên đất, lại không dám bò dậy mà lập tức co rúm tại chỗ nói, "Cửu hoàng tử, Quý phi nương nương nàng...... Nàng......"

"Mẫu phi ta làm sao vậy?" Ta ném quyển sách trong tay xuống, "Có phải nàng lại trớ không? Đã nhiều ngày nay người kêu dạ dày không thoải mái, mau đi gọi thái y!"

Ta mới vừa đi đến cửa thư phòng liền nghe được tiếng cung nhân nức nở hô: "Quý phi nương nương mất rồi ạ."

Ta cứng đờ ngay tại chỗ, quay đầu nhìn về phía cung nhân vừa nói chuyện. Một lát sau, ta cất bước về phía tẩm điện của Trang quý phi. Trong ngoài hiện giờ đã khóc hết cả, ta xốc mành cuốn lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy vội tới mép giường, Trang quý phi nhìn giống như chỉ đang ngủ, chỉ là sắc mặt hơi trắng hơn so với bình thường.

"Mẫu phi." Ta nắm lấy tay Trang quý phi áp lên má mình, "Mẫu phi, người ngủ trưa cũng đến lúc dậy rồi. Hôm nay thời tiết vừa lúc đang đẹp, con đưa người đi tản bộ nhé, người đã lâu không ra khỏi tẩm điện. Mẫu phi...... Mẫu phi......"

Ta nắm bàn tay đã lạnh băng của nàng, cho dù ta có dán nó lên má thì cũng không có cảm giác ấm hơn chút nào. Cung nhân phía sau hãy còn than khóc, ta không thể không quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, "Các ngươi khóc cái gì? Nữu Hỉ, đuổi hết bọn họ ra ngoài."

Nữu Hỉ quỳ gối đứng im tại chỗ.

"Các ngươi...... Các ngươi đều không nghe lời ta nói đúng không? Được lắm, chờ mẫu phi của ta tỉnh lại sẽ giáo huấn các ngươi." Ta nhìn về phía Trang quý phi một lần nữa, "Mẫu phi, người xem, những cung nhân này đều đang bắt nạt nhi thần, người mau tỉnh lại đi ạ, đây là cung Hoa Dương, bọn họ chỉ nghe lời người."

"Đệ đệ." Một đôi tay đột nhiên đỡ lấy bả vai ta, "Chuyện của mẫu phi ngươi cô đã biết, ngươi đừng quá khổ sở."

Ta quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng mà thốt lên, "Thái Tử ca ca." Ta bắt lấy ống tay áo của hắn, ngửa đầu nhìn nói, "Mẫu phi của ta ngủ sâu quá rồi, ngươi mau đi gọi Thái y đến đi, gọi tất cả bọn hắn đến đây!"



Thái Tử đỡ ta lên, "Được, cô sẽ gọi tất cả bọn họ tới, ngươi cùng cô rời khỏi chỗ này trước đi, nơi này để bọn họ ở lại là được."

"Không! Ta không đi, ta muốn ở đây trông chừng mẫu phi." Ta bỗng nhiên đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm ta.

"Đệ đệ, ngươi cứ rời đi trước, nghe lời ta, nơi này có thái y túc trực là được." Khi Thái Tử nói chuyện có liếc mắt qua giường một cái, "Nơi này còn có cung nhân, bọn họ sẽ xử lý tốt hậu sự."

Hai mắt ta lập tức ngập nước, "Cái gì mà hậu sự? Mẫu phi của ta chỉ đang ngủ mà thôi. Ta không đi đâu hết, ta sẽ ở đây chờ đến khi nào nàng tỉnh lại."

Ánh mắt Thái Tử biến đổi liên tục, cuối cùng hắn buông ta ra, "Được rồi, cô ngồi cùng với ngươi."

Ta không đáp lại lời hắn nói mà chỉ nắm chặt tay Trang quý phi, nhìn từng tốp Thái y cứ tiến đến bên giường rồi lại quay ra quỳ gối ở ngoài. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối từ lúc nào, ta lau nước mắt trên mặt "Mấy giờ rồi? Hẳn là đã khuya, các ngươi mau đi chuẩn bị bữa tối đi, đợi lát nữa mẫu phi tỉnh còn dùng bữa"

Những lời này vừa dứt là tiếng khóc trong điện lại vang lên, ta quay đầu nhìn về phía những người đó, "Khóc cái gì! Các ngươi khóc cái gì! Bảo các ngươi đi chuẩn bị bữa tối thôi mà? Các ngươi không muốn đi thì để ta."

Ta đứng lên định đi nhưng lại bị Thái Tử nắm lấy tay kéo ngược vào trong lồng ngực:"Cô biết ngươi khổ sở, nhưng ngươi đã ngồi ở đây mấy canh giờ không ăn không uống gì rồi, dù thân thể có làm bằng sắt cũng chịu không nổi."

"Ta không sao cả, ta...... Ta muốn chờ đến khi mẫu phi tỉnh lại." Ta muốn tránh khỏi cánh tay của Thái Tử nhưng hắn ôm càng chặt hơn, ngữ khí cũng nghiêm túc đi nhiều.

" Mẫu phi ngươi đã đi rồi, các chư vị thái y đều đã xem bệnh......"

Thái Tử còn chưa kịp nói hết câu đã bị ta ngắt lời. Ta lắc đầu không ngừng, hai mắt ngập nước, "Không hề! Không thể nào! Nàng chỉ đang ngủ thôi."

"Đệ đệ......"

"Ngươi buông ta ra, ta sẽ ở đây trông chừng nàng."

"Mẫu phi của ngươi sẽ dựa theo lễ chế của Hoàng quý phi đưa nhập hoàng lăng, hậu sự sẽ được chuẩn bị chu đáo. Tuy triều ta chưa từng có tiền lệ hoàng tử đưa quan nhập lăng, nhưng cô sẽ cho ngươi đặc quyền này." Giọng hắn nhẹ đi rất nhiều, tựa như đang dỗ dành ta, thân thể ta cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền ngay lập tức dùng tay đánh mạnh hắn liên tiếp.

"Là tại ngươi, nếu không phải do ngươi thì mẫu phi của ta sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện!"

Thái Tử để mặc cho ta tùy ý đánh hắn, hắn chỉ cho toàn bộ người trong điện lui ra ngoài. Ta khóc đến tinh bì lực tẫn, cuối cùng chỉ có thể uể oải ngã vào trong lòng ngực hắn, một cái hôn chợt khẽ hạ xuống trên trán ta.

"Đệ đệ, ngươi yên tâm, cô sẽ đối xử tốt với ngươi."

Lần này ta không đẩy Thái Tử ra nữa, mà giống như một nhi tử đang để tang mẫu phi không có chỗ để đi, chỉ có thể vùi mình trong lồng ngực hắn tìm kiếm sự an ủi.