Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 105


Mấy ngày kế tiếp ta hoàn toàn giống như người mất hồn, cả ngày chỉ biết ngây ngốc ở trong cung Hoa Dương.

Cả cung nhiều người hầu kẻ hạ như vậy, ta cũng không biết liệu có người đang lén giám sát ta hay không, cho nên ta không thể để lộ ra một chút sơ hở nào mới có thể bình an đưa Trang quý phi đã uống thuốc giả chết ra khỏi cung.

Ta đã bàn bạc mưu kế này cẩn thận với Tứ hoàng tử, vào ngày nhập quan của Trang quý phi, hắn sẽ đưa Trang quý phi ra ngoài, Tống Nam cũng sẽ trà trộn trong đám người đưa tang.

Ta lựa chọn đưa Trang quý phi rời đi trước vì nàng còn ở trong cung ngày nào là sẽ chịu xiềng xích thêm ngày đó. Chỉ cần Thái Tử dùng tính mạng của Trang quý phi ép ta thì hắn nói gì ta đều phải theo, bởi vậy ta nhất định phải bảo đảm sự an toàn của Trang quý phi.

Còn Hoàng Thượng, nếu Thái Tử biết ta định cầm ngọc tỷ đi tìm Đông Tuyên vương, hắn sẽ không dám làm gì Hoàng Thượng vì cần phải có lời truyền hắn mới danh chính ngôn thuận ngồi vào ngôi vương được.

Trong tay Thái Tử không có ngọc tỷ, Hoàng Thượng lại chưa có lời truyền ngôi, đừng nói chư vị phiên vương không tin phục hắn, chỉ sợ mấy vị Vương gia trong kinh thành cũng sẽ không cho phép hắn đăng cơ.

Tác dụng của thuốc giả chết chỉ có bảy ngày, ta đi tìm quốc sư tính chuẩn ngày hạ táng tốt trước, sau đó mới để Trang quý phi uống thuốc.

Chớp mắt đã tới ngày đưa quan nhập hoàng lăng.

Cả người ta trắng muốt màu vải xô, trán đeo khăn tang, trước đó một ngày đã trai giới (ăn chay) dâng hương, sang ngày kế tiếp, khi sắc trời còn tờ mờ đã cùng đội đưa quan xuất phát. Một đoàn cung nô bung dù cầm đuốc soi, giấy vàng như nước cuồn cuộn, thả giữa không trung.

Khi sắc trời đã có chút hửng sáng, Nữu Hỉ nãy giờ đi ở phía sau ta tiến lên vài bước nói, "Cửu hoàng tử, người đi bộ cũng nhiều rồi, lên xe ngựa nghỉ ngơi đi ạ."

Chưa bao giờ từng có hoàng tử nào được đưa quan tài của hậu phi nhập hoàng lăng, người trong cung đã vì ta mà chuẩn bị xe ngựa, xe ngựa cũng là thuần màu trắng, ngựa là bạch mã, nhưng ta không ngồi.

Ta lắc đầu thay cho câu trả lời rồi tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc chúng ta cũng tới được hoàng lăng, sau khi tiến vào, ta chiếu theo lễ chế của Lễ Bộ mà làm, điểm hương, đốt giấy, sát quan.

Cuối cùng, khi quan tài được mấy chục thái giám hợp lực dùng dây thừng buông thả xuống dưới, ta làm bộ như không thể nhịn nổi nữa, lập tức chạy đuổi theo quan tài.

"Cửu hoàng tử!"

"Cửu hoàng tử cẩn thận!"

"......"

Người phía sau thì thầm nhắc, rất nhiều người tới kéo ta, nhưng lại không dám dùng nhiều sức sợ ta bị thương. Ta hung hăng đẩy những người đó ra, làm ra vẻ như có thể nhảy xuống mồ chôn bất cứ lúc nào. Trong lúc hỗn loạn, ta dẫm lên một đoạn dây thừng dùng để thả quan tài trên đất, ngay lập tức ngã ngồi xuống đất.

Việc hạ quan chỉ có thể tạm dừng, tuy ta đã ngã nhưng vẫn bám lấy đoạn dây thừng, bò trên đất tiến gần về phía quan tài.

"Mẫu phi, người đưa nhi thần theo đi!" Giọng của ta từ ngày Trang quý phi mất vẫn luôn nghẹn ngào.

Nhưng ta còn chưa tiến đến sát quan tài đã bị một người giữ chặt lấy.

"Đệ đệ."

Là giọng của Thái Tử.

Bàn tay đang nắm lấy dây thừng của ta không khỏi thêm chặt.

Quả nhiên ta đoán không sai.

Thái Tử trời sinh đã có tính đa nghi, chỉ khi ta thể hiện sự bi thương quá độ hắn mới có vài phần tin tưởng Trang quý phi đã chết.

Cho dù ngày ấy hắn ôm ta, dỗ dành ta hồi lâu, nhưng sau đó ta cũng nghe được hắn đã phân phó cung nhân đi lấy hết toàn bộ các loại thuốc Trang quý phi uống gần đây để điều tra.

Giờ này đáng lẽ ra hắn phải đang ở trong cung, nhưng hắn lại xuất hiện ở nơi hoàng lăng mà hắn không nên xuất hiện này, đại ý chính là hắn vẫn muốn thử ta.

Ta chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ, mặc kệ hắn mà bò về phía quan tài, cho đến khi ta bị chặn ngang bế lên.

Sau khi bị bế lên, ta mới phát hiện đồ hôm nay Thái Tử mặc không phải quần áo thường ngày của hắn mà là quần áo của thái giám. Thái giám trong cung vì thường xuyên phải lau mình nên phần lớn da trắng hơn bình thường. Thái Tử lại trời sinh có làn da tái nhợt, xen lẫn trong trong đám người, nếu không nhìn kỹ sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy tên thái giám này có phần hơi cao lớn mà thôi.

Hắn vừa xuất hiện ở trước mặt ta là mọi người cũng lần lượt nhận ra, lập tức quỳ trên mặt đất, nhưng không dám hô tên húy của Thái Tử.

"Cửu hoàng tử bi thương quá độ, không nên ở đây thêm nữa, Lễ Bộ thị lang, những công việc tiếp theo do ngươi xử lý đi." Dường như Thái Tử cũng không muốn che giấu thân phận nữa.

"Vâng, nhưng mới vừa rồi đã qua giờ lành hạ quan, nếu muốn hạ phải chờ thêm một canh giờ nữa ạ." Lễ Bộ thị lang quỳ trên mặt đất, không ngừng lau mồ hôi trên trán.

Thái Tử hơi trầm ngâm rồi nói: "Vậy chờ thêm một canh giờ, không được để xảy ra sai sót nữa."

Ta ở trong lòng ngực Thái Tử giãy giụa muốn xuống đất, tay hắn ôm ta càng chặt, không màng nơi này còn có nhiều người mà đưa ta ra khỏi lăng mộ, bế lên xe ngựa.

Ta vừa mới được đặt xuống đã lại vội vã muốn chạy ra bên ngoài, chỉ là do khi nãy ta đã ngã trầy chân nên chưa chạy được hai bước là lại ngã ngồi trên mặt đất. Thái Tử đứng ở cửa xe ngựa, có vẻ như hắn ngại đang đội mũ của thái giám, một phen tháo xuống ném thẳng trên ghế ngồi.

"Đừng lộn xộn, để cô nhìn xem chân ngươi sao rồi." Thái Tử duỗi tay tới đỡ ta, ta muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không lại, chỉ có thể nhìn hắn cuốn ống quần ta lên.

Hai đầu gối ta bầm dập hết cả, bên phải nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn, Thái Tử thấy chân ta liền nhíu mày lại, gọi người đưa thuốc đến.

Phân phó xong xuôi hắn lại bế ta lên xe ngồi. Ta nhận ra giờ mình không thể ra khỏi xe ngựa được, chỉ có thể uể oải co vào góc xe, nức nở gọi mẫu phi.

Bên tai ta hình như có tiếng thở dài, ta quay ra nhìn Thái Tử bằng đôi mắt ngập nước. Thời gian vừa qua hẳn là hắn rất bận rộn, dưới hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, nhưng dù sao tướng mạo hắn xưa nay vốn diễm lệ xinh đẹp, một chút vẻ mệt mỏi như vậy chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

"Mọi người đều nói nữ tử làm từ nước, cô thấy đệ đệ hình như cũng là làm từ nước à, nếu không sao lại nhiều nước mắt như vậy được chứ. Khóc sưng cả hai mắt lên rồi, người cũng gầy đi nhiều. Dù có thấy khổ sở như nào cũng nên để ý đến thân thể của mình một chút." Hắn đưa tay qua nhéo nhéo hai má ta, còn thuận tay nhẹ lau đi hai hàng nước mắt bên má.

Ta làm như không nghe thấy, tiếp tục nhỏ giọng nức nở.

Cung nhân mang thuốc cũng vừa lúc tới, Thái Tử không cho người vào mà chỉ xốc màn xe lên cầm đồ rồi cho cung nhân lui xuống. Hắn cuộn hai bên ống quần ta lên, dùng ngón tay bôi thuốc cho ta, "Đau thì nói với Cô."

Trước đây Thái Tử cũng từng bôi thuốc cho ta, chính Lâm Trọng Đàn còn trốn dưới gầm giường chứng kiến hết thảy. Động tác của Thái Tử khi đó rất mạnh, khiến ta đau đến mức trán toát cả mồ hôi. Nhưng hiện giờ động tác của hắn lại nhẹ đi rất nhiều, giống như người trước mắt ta không phải là Thái Tử mà ta biết nữa vậy.

Thật ra ta rất tò mò một chuyện, nếu Thái Tử biết ta chính là Lâm Xuân Địch thì liệu thái độ của hắn có còn như vậy không?

Khi ta còn là Lâm Xuân Địch, hắn đối xử với ta như một loài vật thấp hèn, còn gọi ta là tiểu kỹ nữ bán thân, cho dù lúc đó ta làm đủ mọi cách muốn lấy lòng hắn thì hắn cũng chẳng thèm để ý đến ta.

Mãi đến khi hắn chịu cho ta một chút sự tôn trọng thì lại là một buổi Hồng Môn Yến chờ ta chết.

Hắn từng vì Lâm Trọng Đàn mà muốn giết ta, giờ hắn lại vì ta mà phế bỏ Lâm Trọng Đàn, hắn xử lý Lâm Trọng Đàn gọn lẹ không chút mềm lòng, nếu không phải chính mắt ta từng thấy hắn coi trọng Lâm Trọng Đàn như nào thì sẽ còn tưởng giữa bọn hắn phải có thù oán gì sâu đậm lắm.

Nếu Thái Tử biết ta là Lâm Xuân Địch, liệu hắn có chán ghét ta lần nữa?

Thật ra không chỉ có hắn, khi ta là Lâm Xuân Địch không ai để ý đến ta cả, cho dù là Tống Nam, Nhiếp Văn Nhạc, hoặc là mấy tên tiểu hầu gia, kể cả là Lâm Trọng Đàn, bọn họ lúc đó đều coi ta như một thứ gì ti tiện lắm, ngôn từ khi nhắc tới ta chưa bao giờ có một chút tôn trọng. Nhưng khi ta trở thành Cửu hoàng tử rồi, ai cũng đều thay đổi thái độ hoàn toàn.

Ta dần quay trở về thực tại sau dòng suy nghĩ miên man, nhân lúc Thái Tử bôi thuốc xong ra ngoài rửa tay, ta nhanh chóng bò dậy muốn chạy ra ngoài. Ta muốn rời sự chú ý của Thái Tử đi, nếu hắn cứ ở đây sẽ rất khó cho Tứ hoàng tử hành động. Ta vừa mới cố ý quấy nhiễu một phen ở lăng mộ chính là vì không muốn cho hạ quan.

Quan tài còn ở trên mặt đất thì Tứ hoàng tử mới có thể đưa đi.

Ban đầu ta chỉ định giả bộ ngất xỉu, nhưng có thể là do nhiều ngày nay ăn quá ít, hôm nay lại mất nhiều nước quá nên ta vừa ngã xuống là hôn mê bất tỉnh luôn.

Trước khi ta mất đi ý thức, dường như ta còn nghe được giọng Thái Tử đang sốt ruột gọi người đến.

- ----------

Ta chợt mở mắt ra, nhìn xung quanh thì đây không phải trong xe ngựa nữa, cũng không phải tẩm điện của ta. Nơi này giống như là...... Là tẩm điện của Thái Tử.

Khi ta còn đang mơ màng thì người ngoài trướng đã chú ý tới động tĩnh của ta, hắn thật cẩn thận đẩy màn lụa ra nói, "Cửu hoàng tử có đói bụng không ạ? Đồ ăn vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho ngài."

"Giờ nào rồi?" Ta nóng lòng ngồi dậy, định xuống giường.

Cung nhân đang nói chuyện vội vàng quỳ xuống nói, "Hồi bẩm Cửu hoàng tử, hiện tại đã là giờ Mẹo (8h) một khắc."

"Giờ Mẹo một khắc?!" Ta mới hơi cử động chân một chút đã đau đến nhăn mặt.



Cung nhân thấy thế liền vội lê gối về phía trước một bước, "Cửu hoàng tử, chân ngài bị thương còn chưa lành, cẩn thận một chút ạ. Điện hạ đã phân phó là Cửu hoàng tử có yêu cầu gì cứ việc nói với bọn nô tài ạ."

Giờ Mẹo một khắc là đã sớm qua giờ hạ quan, ta chuyển mắt nhìn về phía cung nhân đang quỳ trên mặt đất, "Thái Tử điện hạ giờ đang đâu rồi? Ta hồi cung khi nào?"

"Điện hạ đang bận phê chữa tấu chương, Cửu hoàng tử hồi cung lúc giờ Mùi ạ (~ 15h)."

Ta lại hỏi: "Vậy mẫu phi của ta......"

"Cửu hoàng tử yên tâm, Quý phi nương nương đã nhập hoàng lăng, hậu sự ổn thỏa, không có vấn đề gì cả ạ."

Ổn thỏa?

Vậy là kế hoạch thành công à?

Suy đoán này của ta đã được chứng thực ngay tối hôm đó, ngoài cung có người đốt pháo. Vì đang đại tang của Quý phi nên có lệnh trong ba tháng tới ở dân gian không được đốt pháo hoa, cũng không được có hỉ sự. Binh lính rất nhanh đã bắt được người, phát hiện ra là do mấy đứa trẻ con lén lấy tiền trong nhà đi mua pháo đốt.

Nhưng đây chính là tín hiệu do ta và Tống Nam đã thống nhất với nhau, nếu sự thành, hắn sẽ cho mấy đứa trẻ con đi đốt pháo ra hiệu, đến lúc đó trong cung cũng có thể nghe được động tĩnh.

Nhìn thấy pháo hoa ngoài cửa sổ, hòn đá nặng trong lòng ta cuối cùng cũng nhẹ đi một nửa.

Kế tiếp sẽ còn rất khó khăn.

Chân ta bị thương đã nhiều ngày, mấy ngày dưỡng thương ta đều ở Đông Cung, bị bắt cùng ăn cùng ngủ với Thái Tử, chỉ là chúng ta ngủ khác giường, dường như hắn vẫn rất sợ cổ trùng trên người ta.

Hoàng Hậu đã tới mấy lần, nhưng ta chưa gặp lần nào mà chỉ nghe qua lời cung nhân báo lại.

Nhiều ngày trôi qua, ta cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Ta đã đến Đông Cung mấy lần trước đây nhưng cung nhân chưa bao giờ đối xử với ta như hiện tại, bây giờ bọn họ coi ta gần như tổ tông vậy, ta chỉ cần hơi nhăn mày một chút là bọn họ đã khẩn trương vô cùng.

Đặc biệt là những sự kiện sau đó càng khiến ta nghi ngờ hơn nữa.

Thượng Y Cục trong cung cử người tới may xiêm y cho ta, nói là may quần áo mùa đông. Nhưng quần áo mùa đông thì đáng ra phải dày và rộng một chút, ta lại thấy kích cỡ viết trên giấy là cỡ đo may xuân sam.

"Không phải để may quần áo mùa đông sao? Kích cỡ này không phải hơi nhỏ à?" Ta hỏi bọn hắn.

Thượng Y Cục tổng quản cười đáp: "Là quần áo mùa đông đó ạ, Cửu hoàng tử gần đây gầy đi nhiều nên nên chúng thần lấy kích cỡ nhỏ đi chút so với năm ngoái."

Tuy hắn đáp rất lưu loát nhưng ánh mắt lại hơi chột dạ.

Ta im một lát rồi nói, "Nếu là quần áo mùa đông của ta thì để ta chọn vải may đi"

"Thưa vâng." Thượng Y Cục tổng quản vội đuổi đám tiểu thái giám đi lấy vải về đây, sờ được đống vải rồi ta càng chắc chắn có điều gì đó không ổn, đây rõ ràng là vải may từ năm ngoái.

Ta vuốt ve mấy tấm vải, vờ như thuận miệng hỏi: "Thái Tử điện hạ đã được may quần áo mùa đông chưa?"

"Đã đo cho ngài ấy rồi ạ."

"Làm mấy bộ?"

Thượng Y Cục tổng quản trả lời: "Vẫn như thông lệ hàng năm ạ, điện hạ là 48 bộ, hoàng tử thì mỗi người 36 bộ, nhưng vì trong cung chỉ còn Cửu hoàng tử chưa phong vương nên điện hạ đặc biệt bảo bọn nô tài cũng làm cho ngài 48 bộ ạ."

Ta thấy hỏi không ra thêm thông tin gì nên chỉ có thể cho người lui ra. Tuy rằng bọn hắn không nói nhưng lòng ta đã có suy đoán. Gần đây phía Mông Cổ càng ngày càng quấy nhiễu. Ta ở Đông Cung còn gặp cảnh Thái Tử phát điên với đám triều thần mấy lần.

Hơn phân nửa khả năng là Thái Tử muốn dụng binh với phía Mông Cổ, mà đã phải dùng binh thì phải có ngọc tỷ. Giờ người biết ngọc tỷ ở đâu chỉ có mình ta, Thái Tử đã từng hỏi ta nhưng ta nói dối hắn, cũng chẳng biết hắn có tin hay không.

Có lẽ hắn định tổ chức đại điển đăng cơ, giả ý là đã nắm trong tay ngọc tỷ.

Ta cũng ý thức được việc đến lúc mình nên hành động rồi.

Tính từ lúc Trang quý phi giả chết nhập hoàng lăng đến giờ cũng qua được một thời gian rồi, nàng hẳn là đã bình an rời khỏi kinh thành, ta đã nhờ quốc sư phái người đi chăm sóc nàng.

Trước ngày hành động, ta đánh tiếng cho quân viện trợ ngoài thành trước, vào bữa tối hôm sau, ta làm bộ tâm tình không tốt, liền sai Nữu Hỉ đưa ta đi tản bộ. Ta bảo với cung nhân là ta muốn được yên tĩnh nên không cho nhiều người đi theo. Một đường đi đến điện Thái Hòa ta liền lấy cớ gió lớn lạnh người nên muốn uống trà sữa ấm, sai liền một lúc mấy người đi chuẩn bị trà sữa cùng áo choàng, cuối cùng chỉ còn lại ta, Nữu hỉ và hai cung nhân.

"Vào đây tránh gió chút." Ta nói, đặng bước vào điện Thái Hòa.

Điện Thái Hòa đen kịt, không có đốt đèn, những trụ lớn trạm trổ rồng phượng vào ban đêm trông có vẻ âm trầm quỷ dị. ta vừa đi được tới dưới bảng hiệu trong điện, còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy tiếng động có người ngã xuống.

Nữu Hỉ nhanh tay đánh ngất hai cung nhân đi cùng ta, Ngự lâm quân canh điện Thái Hòa đêm nay đã sớm bị Tứ hoàng tử mua chuộc, bọn hắn sẽ không để lộ hành tung của bọn ta.

Ta bảo Nữu Hỉ bò lên trên bảng hiệu, chốc lát sau, hắn liền ôm một bọc vải mang xuống đưa cho ta. Mở ra bên trong quả nhiên là ngọc tỷ.

Ta chưa từng được nhìn gần nó trước đây, giờ tận tay chạm vào rồi mới hiểu vì sao thế nhân lại điên cuồng vì nó thế. Ngọc tỷ, thân khắc tám chữ "thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương" (nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi), là sự tượng trưng cho quyền lực tối cao.

Bản đồ mật đạo dưới điện Thái Hòa ta đã cầm trên người. Ta đi đến mặt tường phía đông trước, cuốn bức họa trên tường lên, gõ gõ sờ sờ một hồi lâu cũng phát hiện được một viên gạch bị rỗng phía trong. Nữu Hỉ lập tức tiến lên, dùng chủy thủ phá vỡ viên gạch, sau đó cơ quan mật đạo cũng dần dần lộ ra.

Ta dựa theo bản đồ, dùng cách thức được hướng dẫn trên đó để mở cơ quan ra, sau đó liền nhìn thấy long ỷ dần dần lui ra, để lộ ra một cửa động lớn, đúng là mật đạo rồi.

"Đi!"

Ta vừa nói xong, Thải Ông lập tức chui ra từ cổ tay áo của ta, người nó vốn nhỏ xinh nên giấu trong người không lo bị phát hiện.

Chúng ta vừa tiến vào mật đạo không bao lâu là cửa liền tự động khép lại, ta không dám dừng lại dù chỉ một chút, nhanh chóng lấy viên dạ minh châu trong lòng ngực ra.

Tuy có bản đồ nhưng mật đạo náy rất phức tạp, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lạc ngay.

Lúc vào chúng ta có đem theo chút đồ ăn, nhưng vì vốn không tiện cầm nhiều đồ, chỗ thức ăn này chỉ đủ cho hai người một chim ăn trong một ngày là hết.

Cũng may là có Thải Ông, mỗi khi ta phân vân dừng lại ở ngã rẽ, nó sẽ cho ta biết chính xác lối nào nên đi.

Mật đạo tối tăm không có chút ánh sáng nào, ta chỉ có thể dựa theo phản ứng của cơ thể để biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc thấy bụng hơi đói, ta liền biết đã tầm hai ba canh giờ trôi qua.

"Cửu hoàng tử, ngài còn chịu được không?" Nữu Hỉ lo lắng hỏi ta. Hắn luôn luôn không tỏ vẻ gì cả, vậy mà mặt lúc này cũng có chút mệt mỏi.

Ta xua xua tay, "Không có việc gì, ta vẫn còn đi tiếp được."

Mật đạo này vừa tối lại rất bí, càng đi xa đường lại càng hẹp, lưng áo ta chẳng mấy chốc đã ướt dính mồ hôi.

Khi ta cảm thấy chân mình không còn là chân nữa, Thải Ông đang đậu trên vai ta lại đột nhiên cất cánh bay đi, ta vội gọi một tiếng Thái Ông nhưng nó không hề quay lại, qua một hồi lâu nó mới bay trở về.

"Phía trước chính là lối ra, ta cảm nhận được một luồng gió rất mạnh." Nó nói với ta.

Trong lòng ta đại hỉ, quay đầu lại nói với Nữu Hỉ: "Nữu Hỉ, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, sắp thấy đường ra rồi."

"Nô tài không có việc gì đâu ạ." Nữu Hỉ trầm giọng trả lời.

Phản ứng của hắn làm ta có chút bất đắc dĩ, không biết vì sao mà ai ở bên cạnh ta cũng đều khỏe mạnh hơn ta, cùng đi trong mật đạo lâu như vậy mà Nữu Hỉ vẫn không có vẻ gì là quá mệt mỏi.

Mà ta lại chật vật không chịu được, thái dương mướt mát mồ hôi, hô hấp cũng dồn dập.

Quả nhiên Thải Ông nói không sai, chúng ta đã thấy lói ra của mật đạo. Ta mở cơ quan xuất khẩu, bên ngoài là một triền núi. Nữu Hỉ bò ra ngoài trước, xem xét tình hình rồi mới lôi ta ra theo.

Chúng ta vừa ra không được bao lâu thì có một đám người trông như tiều phu đi tới, Nữu Hỉ lập tức chắn trước người ta phòng bị.

"Không sao đâu, là bọn Tống Nam đó." Ta vỗ vỗ cánh tay Nữu Hỉ để trấn an.

Đi đầu trong đám tiều phu đúng là Tống Nam, bọn họ nhận được tin của ta xong, ngay lập tức khởi hành trước một ngày, cải trang thành tiều phu rồi đợi bọn ta ở đây.

Tống Nam đi đến trước mặt ta, ta thấy hắn định quỳ xuống hành lễ liền vội vàng giữ hắn, "Không cần đa lễ, đã chuẩn bị sẵn ngựa chưa? Chúng ta phải nhanh lên thôi, Thường vương không kéo dài thời gian được lâu đâu."



"Ngựa đã sẵn sàng ạ, chủ tử mau đi cùng ta" Tống Nam dẫn đoàn đi về phía trước.

Hoa phục trên người ta quá nổi bật, ta phải thay đồ cải trang thành cải trang thành một bảo tiêu, Nữu Hỉ cũng thay y phục giống ta.

Ngọc quan trên đầu ta cũng được đổi thành một mảnh vải, cột tạm tóc dài lên cho chắc.

Thải Ông vì đi cùng với chúng ta một thời gian dài không nghỉ nên giờ mệt quá rúc vào ngực ta ngủ mất rồi

Ta bỏ ngọc tỷ vào trong tay nải rồi cột chắc sau lưng. Ban đầu ta định để trước ngực, nhưng vì Thải Ông đang ngủ mà ta không muốn đánh thức nó, nên mới chuyển ra sau lưng.

Người ta cũng có cảm giác mệt mỏi sắp không trụ nổi, nhưng ta không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Lần này ta trốn đi, Tứ hoàng tử sẽ nghĩ cách cầm chân Thái Tử, ngoài ra hắn còn an bài người thay ta yểm trợ sau ta, miễn cho Thái Tử phái người đuổi theo.

"Mẫu phi của ta vẫn ổn chứ?" Ta vừa thúc ngựa vừa hỏi Tống Nam.

Tống Nam đáp, "Quý phi nương nương hiện đã tạm ổn ạ, thuộc hạ đã cử một vài người mà mình tin tưởng nhất đi theo bảo vệ quý phi, ngoài ra còn có một mama và một nha hoàn hầu hạ, các nàng đều biết chút võ công."

Người được cử theo hộ tống Trang quý đều là người của ta, nơi ta đưa nàng đến là một nơi ta với nàng từng nhắc qua.

Nàng chưa bao giờ đến đó, chỉ là được nghe Hoàng Thượng kể cho nghe, Hoàng Thượng trong lúc nam tuần có dạo qua địa phương kia, nơi đó cũng không được tính như một thành trấn, nhưng qua miêu tả của Hoàng Thượng thì cũng là một nơi tốt để an cư lạc nghiệp, dân phong chất phác, thời tiết ôn hòa với bốn mùa rõ rệt.

Hoàng Thượng đi nam tuần vốn có thể đưa phi tần theo, nhưng Trang quý phi vì muốn ở trong cung chăm sóc ta hàng ngày nên chưa từng đi cùng Hoàng thượng.

Cho dù lần này ta thất bại, thì ít nhất Trang quý phi cũng có thể ở nơi đó sinh hoạt cả đời, ta cũng phần nào có thể an tâm nhắm mắt

Cửa ra của mật đạo cách kinh thành năm dặm, đường đi không phải trục đường chính mà đều là những lối đi tự phát, uốn lượn khó đi, ngoằn ngoèo như rắn. Trước sau nơi ta đi qua đều tối tăm không chút ánh sáng, chỉ có một chút tia sáng phát ra từ đuốc dẫn đường.

Theo như bản đồ chỉ thì cách mật đạo không xa sẽ có một chốt tuần tra ngoài thành. Đây là nơi bọn ta bắt buộc phải đi qua, vì nếu không đi đường này thì chỉ có thể đi đường núi. Trên núi nhiều cây, giờ lại là buổi tối, đi đường đó sẽ rất dễ lạc, gây chậm trễ thời gian.

Quân đội đóng chốt tuần tra ước chừng có trăm người, đoàn người chúng ta đã ngụy trang thành một đoàn vận tiêu, ngoại trừ những người cưỡi ngựa thì trong rương đồ cũng có giấu người, thêm lên được khoảng 30 người.

Nếu nhiều người quá rất dễ gây chú ý.

Nhìn thấy chốt tuần tra cách đó không xa, ngón tay của ta không khỏi nắm chặt dây cương hơn, tiếng tim đập dồn như tiếng vó ngựa, thịch thịch bên tai ta không ngừng.

Binh lính từ trong chốt tuần đi ra, bọn họ đứng từ xa hô to "Người nào?!"

"Hồi quân gia, chúng ta là đoàn xe áp tiêu ạ." Đáp lời chính là Lâu Xuyên, trước đây hắn là bạn vào sinh ra tử với Tống Nam trên sa trường, cả người cơ bắp cuồn cuộn. Hắn có một bản lĩnh rất lợi hại là có thể giả giọng vùng miền rất chuẩn.

"Sao trời tối rồi vẫn còn đi?"

Lâu Xuyên cười ngây ngô nói: "Quân gia cũng thấy đó, đồ của chúng ta nhiều, chủ hàng lại yêu cầu gấp, thế đạo dạo này khó khăn nên kiếm chút bạc không dễ dàng gì, huynh đệ chúng ta mới phải nhanh chóng xuất phát ngay từ buổi tối."

Binh lính giơ đuốc lên soi kiểm tra, đế ánh lửa hắt lên mặt bọn ta và rương đồ. Ta càng cúi thấp đầu hơn cho tránh bị phát hiện, đứng im tại chỗ lẫn trong đám người. Những người chung quanh ta rất cảnh giác, khi binh lính đưa đuốc đến gần liền không khỏi chắn quanh người ta.

Đồ của chúng ta bị suy xét hồi lâu, một lát sau mới có một binh lính nâng tay lên nói, "Cho đi!"

"Cảm ơn các vị quân gia, đi thôi các huynh đệ!"

Lâu Xuyên thét to một tiếng, chúng ta lập tức thúc ngựa chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa đi qua hết cổng tuần tra ta đã nghe thấy tiếng binh lính phía trên hô lớn: "Bên kia kinh thành có khói báo động! Cấm giới! Cấm giới! Bất luận kẻ nào cũng không được đi!"

Ta hốt hoảng quay đầu lại, quả nhiên phía đằng xa có một cột khói lớn, khói bốc lên rất cao. Ta và Tống Nam nhìn nhau, ánh mắt để lộ ra vẻ do dự có nên xông qua không.

Nếu xông lên chắc chắn sẽ để lộ ra chúng ta có vấn đề, nhưng nếu không làm thì rất có khả năng chúng ta sẽ phải chờ chết ở đây.

Trong chớp nhoáng, phía chốt tuần bên kia kinh thành lại có động tĩnh, bọn họ đốt pháo tím. Màu tím ý chỉ khói báo động vừa rồi chỉ là hiểu lầm, không có gì dị thường phát sinh.

Một binh lính lên tiếng, "Làm cái gì vậy không biết?"

"Nguyên ca, chúng ta có giữ người nữa không ạ?" Có người bên cạnh hỏi hắn.

Người xưng Nguyên ca kia đáp lời: "Cứ đóng chốt lại, đợi tình hình bên kia thế nào rồi tính tiếp."

Sau khoảng hai khắc (30 phút), phía bên kia kinh thành vẫn không có thêm động tĩnh gì. Tuy rằng thời gian chờ không quá lâu, nhưng ta lại thấy dài như nửa ngày.

"Được rồi, hẳn là không có việc gì đi, thả bọn họ ra." Vị Nguyên ca kia nói xong, cửa chốt tuần dần dần mở ra.

Nhưng ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập, nghe giống như có rất nhiều người.

Người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng hét to, "Mau đóng cổng lại ngay! Không được để bất luận kẻ nào rời đi!"

Ta nhận ra tình hình không ổn rồi, sau khi trao đổi ánh mắt với Tống Nam, bọn ta nhanh chóng đưa ra quyết định!

Đi!

Phải đi!

Không đi sẽ không còn cơ hội nữa!

Ta cắn răng nói một tiếng, "Đi!"

Lời vừa ra, mọi người đều theo ta phóng ngựa qua cửa chốt, thân ta không biết võ nghệ, chỉ biết ra sức thúc ngựa vùng về phía trước chạy. Khói báo động vừa lên rồi lại ngừng, hơn phân nửa là vì Thái Tử không muốn quá nhiều người biết chuyện này.

Từ kinh thành truyền ra khói báo động, sẽ làm thế nhân đều biết kinh thành xảy ra chuyện, hắn không dám phô trương như vậy.

Ngay lúc ta vừa vượt qua cổng, dường như ta nghe thấy giọng Thái Tử, nhưng ta không dám xác định.

Binh lính lập tức rút đao tới ngăn trở chúng ta, người trong rương nghe thấy tiếng liền lập tức lao ra, cùng nhau tung đao kiếm đánh trả hòng cầm chân cho bọn ta thoát.

"Đệ đệ! Nếu ngươi trở về bây giờ, cô sẽ tha thứ cho ngươi!"

Âm thanh của hắn vang vọng như tiếng mũi tên xé gió trong đêm, vậy mà Thái Tử thật sự đã tới. Có lẽ hắn vừa giơ eo bài lên, liên tiếp sau đó có những tiếng hô gọi Thái tử điện hạ.

Ta không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ta thấy Thái Tử rồi, rõ ràng ta và hắn cách nhau rất xa, nhưng ta lại có cảm giác nhìn rất rõ mặt hắn.

Hoặc không hẳn là ta nhìn rõ, mà là do ta tưởng tượng, tưởng tượng hắn đang phẫn nộ trừng mắt nhìn ta.

Nhưng ta cũng nhìn thấy cả khung cảnh chém giết hỗn loạn đằng sau, máu văng khắp nơi, tiếng đao kiếm không ngừng. Bọn họ vì ta mà không tiếc việc đánh cược cả tính mạng mình, ta không thể quay lại, dù có bất kì điều gì xảy ra ta cũng sẽ không quay đầu.

Đang lúc lao về phía trước, chợt có tiếng vút qua, ta chưa kịp định hình thì Tống Nam và Lâu Xuyên đã lao ra chắn mũi tên cho ta.

Giọng nói thô bạo của Thái Tử rít lên, "Hỗn trướng! Ai cho các ngươi bắn tên! Muốn chết sao?!"

"Hồi...... Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, nếu không phóng tên bọn họ sẽ thoát mất ạ."

Mấy giây sau, ta nghe được tiếng Thái Tử gọi ta, giọng hắn nghe giận dữ nhưng xen lẫn chút bi ai, "Đệ đệ, ngươi thật sự muốn đối nghịch với Cô sao?"

Ta không đáp lại, chỉ cố gắng giành giật từng giây mà lao đầu về phía trước, ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng Thái Tử hô lên ——

"Bắn tên! Bất luận sinh tử."

Giọng hắn không mang chút cảm xúc nào mà chỉ giống như một người cầm quyền đang phân phó binh lính.

Trong phút chốc, hàng trăm mũi tên lao tới như mưa, ta gần như không còn nhìn rõ được con đường phía trước, những người bên cạnh ta không ngừng ngã xuống. Ngựa của ta cũng trúng một mũi tên, nó phát ra tiếng hí đầy thống khổ. Ta chỉ có thể tàn nhẫn quất roi, ép nó chịu đau mà vùng lên phía trước.

Ta cũng không thoát khỏi cơn vũ tiễn này, liền một lúc bị trúng hai mũi tên, một cái ngay lưng, một tên đâm thủng bả vai ta.