Lâm Trọng Đàn cũng chú ý tới hướng Sát Thái kéo cung, mặt hắn không đổi sắc mà chăm chú nhìn Sát Thái. Trong sân giương cung bạt kiếm, Công Dương Luật ở bên ngoài cau mày hô: "Sát Thái."
Sát Thái nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn một hồi lâu, cuối cùng mới nhếch môi cười, "Người Trung Nguyên các ngươi thật không tồi, Sát Thái thua tâm phục khẩu phục."
"Do may mắn thôi." Lâm Trọng Đàn ôn hòa chắp tay hành lễ với Sát Thái, sau đó phóng ngựa về phía lễ đài quan sát bên này. Đi tới nơi, hắn xoay người xuống ngựa, tiếp nhận phần thưởng từ trong tay cung nhân rồi quỳ xuống, "Nhờ ơn Bệ hạ và trời đất phù hộ Bội triều ạ."
Ta nhìn bộ dáng quỳ gối đĩnh đạc của hắn, bỗng hoảng hốt nghĩ về lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt. Khi đó hắn đứng ở trên đường, cũng mặc một bộ bạch y tương tự, tuổi hắn khi đó còn nhỏ, mặt mày sáng sủa. Hiện tại hắn đã sắp cập quan, những nét trẻ con không còn nữa, giờ đây hắn như viên ngọc rực rỡ do trời đất tạo thành. Ta không khỏi nắm chặt quạt lông vũ trong tay.
Lâm Trọng Đàn còn muốn gì nữa?
Hắn muốn đời đời phú quý, hay là khen ngợi không dứt của mọi người trong thiên hạ?
"Tốt lắm!" Hoàng Thượng ngồi chính giữa lễ đài vỗ tay cười to, quay ra nói với sứ thần Bắc Quốc "Hôm nay trẫm đã xem được một trận thi đấu rất xuất sắc."
Vẻ mặt sứ thần Bắc Quốc cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười một cái.
Thập nhị công chúa bên cạnh ta đột nhiên đứng lên, chỉ vào Sát Thái thanh thúy nói: "Lúc trước ngươi dõng dạc nói muốn so tài với tướng quân triều ta, còn nói nếu người bên ta thua thì phải gọi ngươi một tiếng gia gia, giờ ngươi thua rồi thì nên làm như nào cho phải đây?"
Nàng nói quá nhanh đến mức ta không kịp ngăn lại, ta thấy đôi mắt Sát Thái gắt gao nhìn chằm chằm Thập nhị công chúa, lòng ta chợt có chút bất an.
"Tụng Tụng." Ta gọi nàng ý bảo ngồi xuống.
Thập nhị công chúa quay đầu chớp mắt nói nhỏ, "Cửu hoàng huynh cứ từ từ, để ta chỉnh tên gia hỏa kia một phen cho huynh xem." Nàng nói xong, lại dương cằm trừng mắt Sát Thái.
Tươi cười mới vừa rồi còn hiện trên mặt hắn giờ dần dần rút đi, hắn lạnh mặt xuống ngựa, hành đại lễ về phía khán đài bên này.
- -
Sứ thần Bắc Quốc đến thăm tổng cộng bảy ngày, đến đêm ngày thứ bảy thì trong cung liền tổ chức yến tiệc để đưa tiễn sứ thần về nước.
Lần này Thập nhị công chúa lại dính lấy bên cạnh ta. Vị trí của nàng vốn không gần nhưng cứ nhiều lần chạy qua chỗ ta ngồi, Thái Tử thấy hành vi của nàng đã rất nhiều lần liếc sang đây, thậm chí còn có một lần hắn trực tiếp bảo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn đi.
Vậy mà nàng dám làm mặt quỷ với ca ca ruột, "Muội không đấy! Muội muốn ngồi cùng Cửu hoàng huynh cơ."
Ta thấy Thái Tử ăn mệt nên cũng không muốn đuổi nàng đi.
Tiệc tối diễn ra được một nửa, Thập nhị công chúa bỗng nói muốn trực tiếp đi nhìn xem lần này Bắc Quốc đưa cống phẩm gì.
Cống phẩm Bắc Quốc mang sang có một vật là một chiếc sừng tê giác rất lớn, có khi còn dài hơn cả thân hình một người trưởng thành, lúc này đang được đặt ở Sùng Phương Viên do Ngự lâm quân canh gác.
Nhưng kỳ lạ là Thập nhị công chúa đi đã hơn 30 phút rồi mà chưa về, ta cảm thấy có chút không đúng, lúc trước khi nàng đi còn nói đợi lát nữa phải về uống rượu trái cây tiếp cơ mà.
"Nữu Hỉ, ngươi bồi ta đi dạo Sùng Phương Viên đi." Ta nói với Nữu Hỉ.
Sùng Phương Viên là một khu vườn rất lớn, có nhiều cây cối bao quanh đình đài lầu các. Ta và Nữu Hỉ còn chưa đi đến được chỗ để sừng tê giác thì liền nhìn thấy mấy bóng người đen xì tay vác bao đi lướt qua góc tường đằng xa.
Không ổn rồi, cho dù là Ngự lâm quân đi tuần tra hay là cung nhân cũng đều sẽ cầm đèn cung đình trong tay. Nữu Hỉ lập tức muốn đuổi theo, nhưng vừa đi được hai bước đã quay lại, "Cửu hoàng tử, nô tài đưa người trở về trước."
"Từ từ, hình như vừa rồi ta thấy bọn họ cầm trong tay một cái bao tải." Ta có dự cảm chẳng lành, "Không phải là Tụng Tụng đi? Ngươi đuổi theo đi, để ta trở về báo cho những người khác."
Nữu Hỉ do dự.
Ta chỉ có thể đẩy hắn một phen, "Mau đi, vạn nhất có kẻ xấu trói người thật thì làm sao bây giờ? Giờ ta trở về tìm người, không có việc gì đâu."
Nữu Hỉ nghe ta nói như vậy mới nhanh chóng đuổi theo mấy người kia, ta cũng lập tức cầm đèn cung đình chạy về.
Nhưng ta vừa đi được một lát thì dưới tàng cây đột nhiên lòe ra một bóng người. Người nọ từ phía sau che lại miệng mũi ta, ta chưa kịp giãy giụa đã bị cán đao của hắn đánh cho bất tỉnh.
Chờ ta lại tỉnh lại, ta phát hiện cả người người không có sức lực gì. Còn chưa biết rõ mình đang ở đâu ta liền nghe được tiếng người khác cãi nhau.
"Ngươi điên rồi, ai bảo ngươi trói hắn?"
"Trói cũng trói rồi, giờ có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ đưa hắn về? Chỉ tiếc không bắt được tiểu công chúa kia, nàng may mắn thật. Chẳng qua Công Dương gia gia à, hẳn là hắn cũng rất đáng giá mà, ngày ấy Hoàng Đế Bội triều nhìn có vẻ rất yêu quý hắn, chúng ta bắt hắn sau đó lại buộc lão Hoàng Đế kia mở lại thông thương với chúng ta là được."
"Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một hoàng tử là có thể bàn chuyện hợp lại thông thương sao? Việc này không được, giờ ngươi tìm một chỗ ném hắn đi đi." Thanh âm này còn chưa dứt, lại có tiếng của người thứ ba chen vào.
"Công Dương đại nhân, hiện tại quan binh Bội triều đang điều tra khắp nơi."
"Sát Thái a Sát Thái, ngươi nói xem ta làm sao bây giờ, cả ngày chỉ biết ăn nói linh tinh thôi, chờ trở về rồi nhất định ta sẽ bảo phụ vương ngươi dạy dỗ lại ngươi cho tốt!"
Phụ vương?
Ta lắc đầu, muốn đại não thanh tỉnh chút. Xem ra Sát Thái không phải sứ thần Bắc Quốc bình thường mà là nhi tử của vua nước họ.
Ta còn chưa kịp nghĩ kĩ thì cửa xe ngựa đã bị mở ra. Ta vội vàng nhắm mắt lại, định giả bộ còn chưa tỉnh, nhưng người tới trực tiếp vạch trần "Đừng giả vờ, hô hấp của ngươi không đúng."
Ta thấy hắn nói thế nên chỉ có thể một lần nữa mở mắt ra. Sát Thái nhảy lên xe ngựa, lúc trước ta toàn nhìn hắn từ xa, giờ ở gần ta mới phát hiện hắn cao lớn vô cùng, xe ngựa nãy còn rộng rãi mà giờ đã thấy chật chội.
Vì cả người ta vô lực nên chỉ có thể ngồi im một chỗ không nhúc nhích, thấy hắn cúi gần sát xuống, ta không khỏi nắm chặt tay, "Ngươi...... Ngươi thả ta đi đi, ta sẽ không nói ra chuyện các ngươi bắt ta. Các ngươi muốn rời khỏi Bội triều phải vượt qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện."
Tròng mắt Sát Thái xoay chuyển, như là đang suy ngẫm lời nói của ta. Ta vội vàng nói tiếp: "Quan binh đang bắt đầu lục soát rồi, như vậy chẳng mấy chốc họ sẽ soát tới xe ngựa này, giờ ngươi thả ta đi còn kịp."
Sát Thái lại nhìn chằm chằm ta một lúc nữa rồi mới nói: "Đúng là còn kịp." Hắn xoay người, từ trong rương ở góc xe ngựa lấy ra một thứ, ngay sau đó một bộ quần áo bị ném tới trước mặt ta, "Tự ngươi thay đi, nếu đợi lát nữa ta vào mà ngươi còn chưa thay thì đừng trách ta giết ngươi, người chết cũng biết giữ mồm giữ miệng đó."
Bộ y phục hắn đưa ta chính là kiểu trang phục của nữ tử Bắc Quốc, quốc gia này vốn có phong tục khá thoáng, không chỉ có quần áo nam tử may ít vải, đến cả nữ tử cũng vậy. Bộ trang phục màu đỏ hồng này phần tay đã không được che chắn thì thôi, đến cả phần eo cũng lộ ra ngoài. Quần nhìn cũng kì lạ vô cùng, phần mắt cá chân được bó lại, phía trên làm bằng chất liệu sa mỏng, nếu nhìn kỹ thậm chí có thể thấy cả da thịt bên trong.
Toàn bộ quá trình thay ta đều phải cắn răng nhẫn nhịn, gần như khi ta vừa kịp mặc xong là Sát Thái tiến vào. Hắn nhìn thấy ta thì ngay lập tức trố mắt, một lúc sau hắn lại lục lọi rương lấy gì đó cho ta.
Thế mà trong rương còn có son phấn, ta vốn không muốn dùng chút nào nhưng cả người lại chẳng có sức lực, cho dù ta có giãy giụa cũng không làm gì được Sát Thái. Hắn bóp mặt ta, bôi gì đó lên khóe mắt và môi ta, mặt còn đánh cả phấn
Sau đó hắn lại vội vàng gỡ dây cột tóc của ta xuống, đổi thành một chiếc khăn đỏ thêu hoa ánh vàng kim phủ lên toàn bộ mái tóc, hơn nửa khuôn mặt cũng bị che đi.
Cuối cùng hắn còn tháo cả giày vớ của ta.
Ta tức giận đến mức cả người phát run, nhưng lúc này ta đã như cá nằm trên thớt, thật sự chỉ có thể mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Không biết vì sao, Sát Thái trang điểm cho ta xong thì nhìn ta chòng chọc rất lâu, một lúc sau hắn mới cầm giày vớ và quần áo ta thay đi ra ngoài.
Xe ngựa vẫn luôn di chuyển nãy giờ, ta muốn nhìn thử xem xung quanh là chỗ nào, nhưng tay còn chưa kịp mở cửa sổ thì đã có tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên.
Ta không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể lùi về chỗ cũ, tranh thủ nhìn một lượt trong xe xem có kiếm được thứ gì để phòng thân không.
Nhưng chưa tìm được gì Sát Thái đã đi vào xe ngựa lần nữa, lần này hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh ta, hắn dám ôm ta ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.
Lông tơ ta dựng hết cả lên, cựa quậy định đẩy hắn ra nhưng bị hắn bắt lấy đôi tay.
"Đừng lộn xộn." Sát Thái cảnh cáo ta, "Nếu không ta sẽ giết ngươi."
Giọng hắn mang sát ý rõ ràng chứ không giống như chỉ muốn dọa. Ta vốn đã chết một lần không vui vẻ gì, bây giờ càng thêm sợ hãi việc mất mạng.
Lúc chết thật sự quá khổ sở.
Lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói, "Mời người trong xe xuống dưới phối hợp kiểm tra."
Sát Thái quay ra nói tiếng gì đó ta nghe không hiểu, sau đó lại cúi đầu lấy ngón tay nâng mặt ta lên, hắn nói huyên thuyên một hồi ta chả hiểu gì, ta chỉ cảm nhận được sự thô ráp truyền đến từ đôi tay đang niết mặt ta của hắn, niết đến mức mặt ta có cảm giác đau.
Cửa xe bị ai đó mở ra, vì ta đưa lưng về phía bên ngoài nên cũng không biết đó là ai hay tình huống gì đang diễn ra. Sát Thái ôm ta, còn đem đầu vùi vào giữa hõm cổ. Hành động thân mật như vậy làm ta nhịn không được hít vào một hơi.
Sát Thái lặng yên giữ tay ta lại để tránh ta giãy giụa, ánh mắt mang đầy tính đe dọa nhìn ta, đồng thời quay đầu ra phía ngoài cất giọng lười biếng: "Ai đấy? Quấy rầy hứng thú của gia?"
"Thỉnh các hạ xuống dưới phối hợp kiểm tra."
"Không được a, ta đang bận——" Sát Thái hẩy eo lên ra dấu, "Làm việc, không tiện đâu."
Lời này không chỉ khiến ta xấu hổ không có chỗ dung thân mà đến cả người bên ngoài cũng trở nên trầm mặc, chỉ sợ chẳng ai dám nghĩ là da mặt Sát Thái dày như thế.
Cuối cùng người bên ngoài lui một bước, "Vậy làm phiền vị huynh đài này quay mặt nữ tử kia ra đây cho bọn ta nhìn."
"Xem mặt? Bảo bối của ta mà các ngươi dám nhìn sao? Haizz, được rồi, các ngươi nhìn nhanh đi." Sát Thái vặn mặt ta quay ra phía cửa, bên ngoài xe ngựa chính là mấy tướng sĩ tuần tra của triều ta, bọn họ hẳn là nên cẩn thận kiểm tra dung mạo của ta, nhưng không biết vì sao, mấy người đó chỉ vội vàng nhìn thoáng qua rồi tránh đi luôn, sau đó cho phép xe ngựa tiếp tục khởi hành.
Trong lòng ta tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa xe một lần nữa bị đóng lại.
Cửa xe vừa khép lại không bao lâu thì Sát Thái liền buông ta ra, sau đó tự dịch người sang ngồi bên cạnh. Hắn đẩy cửa sổ xe ra một góc, ngưng thần nhìn ra bên ngoài.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, xe ngựa dừng lại. Sát Thái mở cửa xe trước rồi lại bế ta xuống xe ngựa. Bên tai có tiếng nước truyền vào, ta vừa ngẩng đầu thì phát hiện mình đang ở bến tàu.
Trước bến tàu có vài con thuyền đang neo đậu, thân thuyền nhiễm một tầng ánh sáng do ánh trăng dưới mặt nước hắt lên, lấp lánh lay động trông như được phủ một lớp hàn băng. Lúc này trên bến tàu còn có những người khác, ta cảm thấy khuôn mặt trang điểm nhem nhuốc này của mình quá xấu hổ nên không dám nhìn những người đó, như con rùa đen rụt đầu vào cái ôm của sát Thái, tay còn lại trộm xé vải vụn giấu trong ống quần ném xuống đất.
Vải vụn là do ta xé ra từ bộ quần áo cũ mặc khi nãy, nếu có người trong cung nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra đây là quần áo của hoàng tử, sau đó có thể đoán ra ta bị bắt cóc bằng đường thủy.
Sát Thái ôm ta vào khoang thuyền của một trong những con thuyền đó, bên trong toàn là rương hòm. Hắn thật sự rất khỏe, thế mà có thể một tay ôm ta, một tay mở rương.
Ta nhìn thấy rương mở ra trống không, hồi ức khủng bố lập tức ùa về trong đầu, "Không, đừng mà! Đừng nhét ta vào trong rương!"
Sát Thái liếc mắt nhìn ta một cái, "Cố chịu một chút, đi đường thủy rất nhanh, chờ quân Thái Sơn tiếp viện ta sẽ thả ngươi ra. "
Hắn không màng đến sự phản kháng của ta mà mạnh mẽ nhét ta vào trong rương, sau đó lại lấy ra hai miếng vải bố, một cái để trói tay ta ra sau lưng, cái còn lại thì nhét vào trong miệng ta.
Sát Thái cột chắc ta xong thì liền lấy chuôi tiểu đao gõ cộp cộp mấy cái lên thân rương..
Ngay sau đó nắp rương khép lại, ta khống chế không được mà run đến mức răng muốn va lập cập vào nhau, trước khi Sát Thái đi còn dùng một cái rương khác chặn rương chứa ta lại. Nếu không có người ngoài giúp thì ta không có cách nào mà chui ra khỏi cái rương này được.