Vạn Sinh Nhất Niệm

Chương 1: Xuyên qua rồi!


Khinh Ti, cậu nhanh lên một chút

Đứa bạn thân nhìn Khinh Ti chậm rì rì ở phía sau mới nhắc nhở, còn ai đó ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu bạn ở không xa.

- Từ từ đã, đường trơn mà!

- Tớ thấy cậu đang lo ngắm trai đẹp thì có

- Cậu nói xem thay vì xem phim, không bằng ở đây ngắm mấy anh trai hàng thật giá thật

- Hết nói nổi cậu mà

Có nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi, bạn thân của cô lắc đầu ngao ngán, Khinh Ti không để tâm là mấy.

Do sau mưa không lâu nên đường rất trơn, hai mắt cô bận nhìn mĩ nam nên không thấy đã giẫm phải đống bùn mà trượt chân ngã.

- Khinh Ti, Khinh Ti, đừng làm tớ sợ mà!

Bạn thân của cô hốt hoảng chạy đến, cô ngã đầu đập vào cái cây, máu từ trán chảy xuống rất nhiều.

Khinh Ti cảm thấy dường như cơ thể không còn sức lực, đầu đau nhức khó chịu, trong mơ màng còn không ngừng than oán.

" Ôi, không lẽ mình cứ vậy mà tèo sao ? Mình không cam tâm, còn chưa ngắm mĩ nam đủ mà!"

Ý thức dần không rõ, không biết qua bao lâu cô chỉ thấy mình đang lơ lửng trong không gian một màu tối đen.

- Đây là nơi nào? Ta chết rồi sao?

- Đúng vậy

Bất chợt trong khoảng không truyền đến giọng nói trầm trầm làm Khinh Ti giật cả mình.

- Đây không lẽ là âm tào địa phủ, ôi, mình còn trẻ như vậy mà, huhuhu

- Quả thật ngươi đã chết, nhưng dương số của ngươi chưa tận

- Nói vậy là sao, tôi có thể trở về à?

- Không phải

- Này nha, giỡn mặt có đúng không hả !

Cái tên ôn thần nào lại giỡn mặt với cô đây, nói một nửa chừa một nửa, hại cô mừng hụt.

- Tại ngươi ngắt lời ta mà!

- Ờ vậy hả, vậy nói tiếp đi

- Bây giờ ta chỉ có thể đưa ngươi đến một thời không khác, nhưng mà ngươi còn phải có một nhiệm vụ nữa

- Nhiệm vụ gì nữa cơ ?

- Người đầu tiên ngươi nhìn thấy, ngươi có nhiệm vụ bảo vệ hắn, không để hắn chết, nếu không cả hai sẽ tan thành tro bụi



- Bản thân ta còn bảo vệ không nổi, ngươi bảo ta đi bảo vệ người khác, đùa à

- Mặc kệ ngươi, bất kể dùng cách gì, nhớ lấy lời ta đấy

- Ê này, đừng đùa như vậy chứ

Giọng nói kia im bặt, cô bị bóng tối bao trùm lấy dần chìm vào vô thức.

...----------------...

Gia Thừa quốc

Kinh thành một mảnh náo nhiệt, ai không biết hôm nay chính là ngày thành thân của Điềm Vương Hàn Sơ cùng với đích nữ không được xem trọng của phủ tướng quân.

- Này, ngươi nói xem, lúc trước vị tiểu thư kia bám đuôi Vân Vương, bây giờ gả cho Điềm Vương là sao đây?

- Chuyện của hoàng thất ai mà biết được, ngươi đừng nói bậy cẩn thận bị nghe thấy

Bên phía phủ tướng quân, mới sáng sớm đã một phen huyên náo, cả phủ đều nháo nhào lên đi tìm tân nương.

- Lão gia, tìm thấy tiểu thư rồi

- Mau dẫn ta đến đó

Cả đám người theo sau nha hoàn đi đến hồ nước trong hoa viên, bên bờ hồ một mớ hỗn loạn.

Nữ tử mặc một thân hỷ phục bị hai nha hoàn ngăn cản, nàng tuy vậy vẫn chưa từ bỏ ý định nhảy xuống hồ.

- Tiểu thư, người bình tĩnh đi mà, đừng nghĩ quẩn như vậy

- Hai người buông ta ra, hôm nay ta nhất định không gả

- Càn quấy!

Tử Các Tường hung dữ nhìn Khinh Ti, nhìn ánh mắt ông ta ai có thể nghĩ được ông ta là phụ thân nàng.

- Phụ thân, người nhất định phải gả ta cho tên tàn bạo đó sao?

- Được gả cho Điềm Vương là phúc phận của ngươi, ngươi còn không mau chuẩn bị lên kiệu hoa

- Ha, phúc phận này ta đây không cần

Nàng càng vùng vẫy khỏi hai tì nữ, trong lúc hỗn loạn liền bị đẩy đập đầu vào cây liễu gần bờ hồ.

- Lão gia, tiểu thư người... chết rồi!

- Cái gì, nó chết rồi?

- Vâng, đã tắt thở, bây giờ phải làm sao đây ạ?

- Mặc kệ, đưa nó lên kiệu hoa, Điềm Vương cũng không nói là cần người sống hay chết

Tử Các Tường làm như không có gì mà phất tay áo rời đi, phu nhân Trần thị đi theo sau ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý.



- Lão gia, nó chết rồi, lỡ như Điềm Vương trách tội...

- Hừ, ta sợ hắn sao? Đừng quên chúng ta còn có Vân Vương chống lưng

Phủ tướng quân từ lâu đã đầu quân cho Vân Vương, chuyện ngày hôm nay chỉ cần nói tân nương đang trên đường đến Điềm Vương phủ thì đột nhiên tắt thở, Điềm Vương có điều tra cũng chẳng làm được gì.

Mấy tì nữ nhanh nhẹn đem khăn voan trùm lên rồi đưa nàng lên kiệu hoa, không ai để ý ngón tay nàng có chút cử động.

Kiệu hoa khởi hành đến Điềm Vương phủ, Điềm Vương Hàn Sơ đã đứng ở trước cửa phủ, trên nét mặt chẳng có chút biểu cảm gì.

- Hạ kiệu, mời tân nương tử xuống kiệu

Đợi đã khá lâu vẫn chưa thấy tân nương có động tĩnh gì, Điềm Vương nhíu mày đi đến bên kiệu hoa.

Hàn Sơ trực tiếp vén rèm kiệu vào trong, hắn bế tân nương lên rồi đi vào phủ.

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái

- Đưa vào động phòng

Nàng được nha hoàn dìu bái đường rồi bị bọn họ đưa đến hỉ phòng.

" Đây là đâu ? Đầu của mình đau quá, còn có những kí ức này là sao ?"

Gương mặt kiều diễm dưới lớp khăn voan nhăn nhó, trong đầu Khinh Ti hiện lên vô số kí ức xa lạ.

Nguyên chủ là Tử Các Khinh Ti, đích nữ phủ tướng quân, có điều là đích nữ nhưng phủ tướng quân chẳng ai chào đón nàng.

Nàng không biết tại sao từ nhỏ đã bị mọi người ức hiếp, nàng chưa từng được gặp mẫu thân, quanh năm chỉ biết một mình trong căn viện tồi tàn.

Vốn dĩ chỉ gặp Vân Vương có vài lần nhưng muội muội của nàng lại cho rằng nàng có ý với Vân Vương.

Lão tướng quân thấy vậy liền muốn đưa nàng gả đi thật xa, không ngờ Điềm Vương lại xin hoàng đế ban hôn.

Nàng nghe người trong phủ đồn đại rằng Điềm Vương tính tình tàn bạo, giết người vô số nên mới có sự việc ban nãy.

" Cái quái quỷ gì đây? Không lẽ mình xui xẻo đến như vậy hả trời!

Nguyên chủ còn chết y hệt mình, không lẽ vì vậy mà bị nhập vào thân thể nàng ta rồi?

Ở hiện đại ba mẹ nâng mình như nâng trứng vàng, bây giờ lại thành trứng thối bị người ta ném đi, toi rồi, còn đại ma đầu kia nữa "

( Két)

Tiếng mở cửa rồi lại đóng, Hàn Sơ bước vào đi đến trước mặt nàng, nàng chỉ thấy đôi giày đỏ hắn đang mang ngoài ra chẳng thấy gì.

" Ể, đây là tân lang sao, tên đại ma đầu này không thể để mình nhìn thấy hắn đầu tiên được.

 Ừm, bắt mình nhìn con chó con mèo còn dễ, nhìn tên này chắc sớm đi đầu thai quá"