Sau khi bị hắn vác về viện, nàng liền náo loạn mà la hét om sòm, nữ nhân vô tâm nào đó la hét mệt mỏi liền gục xuống giường ngáy khò khò.
Hàn Sơ sửa tư thế ngay ngắn giúp nàng rồi thay nàng đắp chăn, xong xuôi hắn mới trở lại thư phòng xử lý chính sự.
Hắn không ngờ giọng nàng lại khỏe đến vậy, cả một buổi nghe nàng la hét tai hắn bị làm cho ù ù luôn rồi.
- Vương gia, nữ nhân thật đáng sợ
- Còn phải nói, tai ta ong ong cả lên rồi
Mệt mỏi liền lăn ra ngủ, ngủ dậy liền ăn no để lấy sức, nữ nhân nào đó trông có vẻ vô cùng thảnh thơi, chỉ tội hai nam nhân không biết chuyện gì lại phải chịu trận.
- Thu Ý, Thu Họa, hai muội nói xem, có phải đồ ta nấu lúc sáng rất khó nhìn đúng không ?
- Quả thật khó nhìn
- Ta biết ngay mà!
- Nhưng mà Vương phi, người có lòng chuẩn bị, đáng lý ra không nên bị mắng như vậy
- Các muội nói đúng, là bọn họ sai trước
Bên viện của Ninh Tâm quận chúa thì có vẻ lộn xộn hơn, nơi này lúc nãy còn là bãi chiến trường của hai nàng mà, không lộn xộn mới là lạ.
Ninh Tâm ngược lại không la hét giống nàng mà bị khiêng lên giường nằm.
Nàng ta bị nàng cắn cho dấu răng đầy hai cánh tay, hai tai cùng cái mũi bị nàng kéo đến đỏ lựng.
- Không biết nữ nhân kia lấy đâu ra nhiều sức như vậy, lần sau có cơ hội ta nhất định phải bẻ răng nàng ta
- Quận chúa, Vương gia cũng thật quá đáng, vậy mà chỉ lo cho mình nàng ta
- Không nhắc đến thì thôi, nhắc lại càng thấy tức mà, không được, ta phải tìm nàng ta tính sổ
Ninh Tâm từ trên giường ngồi bật dậy rồi dẫn theo nha hoàn kéo đến viện của nàng.
- Tử Các Khinh Ti, ngươi ra đây cho ta!
Khinh Ti đang ngồi uống trà bị giật mình suýt làm rơi tách trà xuống đất.
- Con gà chiến đó lại đến rồi, đúng là không để người khác yên được!
- Vương phi, hay để bọn nô tỳ ra ngoài tiễn khách
- Không cần đâu, ta không ra đó khác nào nói ta sợ nàng ta
Tách trà bị nàng để lại trên bàn, nàng dẫn theo Thu Ý, Thu Hoạ ra ngoài.
- Chịu ra rồi sao, ta tưởng ngươi bây giờ định làm rùa rụt đầu chứ
- Aiz, có một số loại người không biết tốt xấu, đã làm sai còn lên mặt, thật đáng buồn a!
- Hừ, cho dù ta làm sai thì đã sao? Bản quận chúa thân phận cao quý có thể sánh ngang với công chúa...
...Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất, ngậm thìa vàng mà lớn lên, tiện nhân ngươi lấy gì so với ta
- Đúng thật với thân phận của ngươi được xem là ngậm thìa vàng mà lớn lên...
...có điều vàng đó là vàng rắn hay vàng nhão thế, sao miệng ngươi lại thối như vậy?!
Nàng chống hai tay, gương mặt khiêu khích, Ninh Tâm bị nàng chọc giận đến gương mặt đỏ bừng.
- Ngươi...ngươi... ngươi
- Ta, ta, ta thì làm sao ?!
- Miệng ngươi không nói được gì tốt sao?
- Ngươi cũng có khác gì đâu, mở miệng ra là tiện nhân, cũng không biết ai mới tiện
Nhìn thấy hai người giống như lại sắp sửa đánh nhau, Thu Họa liền lén chuồn đi tìm Hà Thụy.
- Hà Thụy, không xong rồi, quận chúa lại đến tìm Vương phi gây chuyện, bọn họ sắp đánh nhau rồi
- Để ta vào bẩm báo Vương gia, muội đến đó trước đi
- Ừm
Hà Thụy không chậm trễ mà vào thông báo cho hắn, Hàn Sơ đang sắp xếp lại đống sự vụ nghe tiếng mở cửa cũng không để ý lắm.
- Có chuyện gì sao?
- Bẩm Vương gia, quận chúa tìm đến chỗ Vương phi, hai người hình như sắp đấu hiệp hai rồi
- Lại nữa hả, thật làm người khác đau đầu mà
Hắn day day huyệt thái dương, vương phủ dạo này có phần hơi náo nhiệt.
- Đi, chúng ta qua đó, ngươi trực tiếp đem quận chúa đó về phủ của nàng ta luôn
- Dạ
Hàn Sơ cùng Hà Thụy đành đến chỗ nàng một chuyến, Vương phi này của hắn thật không chịu để hắn yên một chút nào mà!
- Nữ nhân kia, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng nên có tâm tư khác với huynh ấy, ngươi không xứng
- Ngươi thì xứng rồi, nhưng mà bây giờ ta là Vương phi của hắn, ngươi không có cửa đâu
- Bây giờ ngươi là Vương phi, nhưng chưa chắc sau này huynh ấy vẫn sủng ái ngươi
- Vậy thì sao, ai cần hắn sủng ái
- Là ngươi nói đấy, ta đi nói với huynh ấy bỏ ngươi
- Đi đi, ta sợ ngươi chắc
Hai nữ nhân đứng chống nạnh, ngươi mắng một ta đáp mười, cãi vã đến om sòm.
Người làm trong phủ nghe có cãi vả liền nhiều chuyện đến xem, chỉ là sân viện của nàng bọn họ không dám xông vào, cả đám vây lại chặt luôn cái cửa viện.
- Chúng ta đi
Ninh Tâm quận chúa kéo theo nha hoàn định rời đi, Khinh Ti đang chán muốn tìm người gây sự đương nhiên không để nàng ta cứ như vậy rời đi.
- Thu Ý, Thu Họa, cản bọn họ lại
- Sợ rồi sao
- Ta mà sợ à, lát nữa ta sẽ kêu hắn bỏ ta, không cần ngươi quản
- Ta thích quản đấy thì sao
- Thì ăn đấm chứ sao
Miệng vừa nói chân tay cũng theo đó hành động, Ninh Tâm cũng không vừa gì, cả hai lao vào đánh nhau.
" Không được, cứ tiếp tục bị nàng ta cắn thì mình không chết cũng điên, phải giao trước mới được!"
- Lần này ai cắn người đó là cẩu
Nàng ta đánh nhau thì không sợ, chỉ sợ nàng lại dùng chiêu cũ, hàm răng của nàng cắn cũng đau lắm à!
" Hừ, sợ ta rồi chứ gì, có điều mình cũng phải giao trước mới được...
... lỡ đâu bộ móng của nàng ta cào trúng gương mặt xinh đẹp của mình rồi sao, như vậy làm sao tìm mỹ nam"
- Ai dùng móng tay người đó sẽ đi chà bô đấy!
- Được, vậy ta dùng kiếm là được chứ gì
Hai người tách ra, Ninh Tâm đưa tay, nha hoàn của nàng ta liền đặt thanh kiếm vào trong tay nàng ta.
Sao nàng lại có thể quên mất nàng ta có võ công như vậy chứ?!
- Êy, này nha, nữ nhân đánh nhau không dùng đến vũ khí nha
- Ngươi nói gì cũng vậy thôi, xem chiêu!
" Ây da, xem ra chọc con chằng tinh này nổi giận rồi, phải mau tìm chỗ nấp thôi!!"
Lưỡi kiếm hết bổ về phía này rồi lại chém về phía kia, nàng theo từng động tác của nàng ta mà né.
Tốc độ của nàng không nhanh, chưa gì đã bị xén mất một lọn tóc, Khinh Ti vội nấp sau thân cây.
- Các ngươi làm gì ở nơi này?
Hắn đến viện của nàng liền bắt gặp nha hoàn, gia đinh vây kín ngoài cửa, Hàn Sơ không vui nhíu mày, bọn họ biết hắn tức giận vội tản ra hết.
- Này, không công bằng nha, ngươi bỏ vũ khí đi chứ
- Ta mặc kệ, hôm nay ta phải khiến ngươi khóc kêu cha gọi mẹ
- Ta kêu bọn họ làm gì, cha thì ta không cần, còn về mẫu thân ta, không lẽ bà ấy đội mồ đến đây á?!