Vạn Sinh Nhất Niệm

Chương 25: Chàng chính là của ta!


Khinh Ti khó hiểu một mình đi vào phòng, khi không Hàn Sơ lại bảo có chút chuyện nói nàng vào phòng trước đợi hắn rồi chớp mắt không thấy người đâu.

Nàng xoay người đóng cửa, chân đi đến bên giá nến thắp lửa, cả căn phòng tối đen bỗng chốc tìm lại ánh sáng.

Căn phòng sáng sủa không được bao lâu, mấy ngọn nến bị gió thổi lay động rồi vụt tắt.

- Kì lạ quá, ta đâu có mở cửa, sao lại có gió được nhỉ?

Không biết là thứ gì, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt liên hồi, cánh cửa bị gió thổi bật tung ra, nàng nhìn chăm chăm phía cửa, chân đi từng bước nhỏ đến đóng cửa lại.

- Hôm nay bị sao vậy chứ, không lẽ có ma sao?

Nàng lẩm bẩm rồi khẽ rùng mình một cái định trở lại thắp nến, bàn tay cầm mồi lửa chưa kịp thổi lên đã bị một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai.

- Aaaa..aa.. a!

Ánh mắt nàng chạm phải gương mặt trắng bệch, Khinh Ti sợ hãi cầm lấy giá nến đập thẳng vào người trước mặt.

- Hoàng tẩu, đừng đánh nữa, là đệ, là đệ đây!

- Nam nhân kia, ngươi lại dám bày trò dọa ta, có tin ta lột da ngươi không?!

- Tẩu đừng hung dữ như vậy chứ

Giá nến rơi loảng xoảng xuống đất, nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm rồi ngã xuống, Hàn Sơ nhanh chạy đến ôm lấy nàng đặt lên giường.

Lần này rút kinh nghiệm, ba người họ không dám ngồi sát mép giường nữa mà cả ba đem ghế đến ngồi cách giường của nàng khoảng ba bước chân.

- Sao nàng ấy còn chưa tỉnh lại nữa

- Hoàng huynh kiên nhẫn một chút, chắc là tẩu ấy sắp tỉnh rồi

Hàn Quân vừa nói dứt câu nàng trên giường liền có động tĩnh, Khinh Ti mở mắt, con ngươi như phủ một tầng sương khiến nàng nhìn chỉ thấy mờ mờ.

Đợi thích nghi được, nàng quay sang nhìn mấy nam nhân đang ngồi trên ghế, Hàn Sơ thấy nàng tỉnh lại vội chạy đến bên giường xem xét.

- Khinh Nhi, nàng tỉnh rồi!

- Ừm, tỉnh rồi

- Nàng cảm thấy như thế nào?

- Rất tốt

- Tốt là tốt như thế nào, tẩu phải nói rõ hơn chứ!

Hàn Quân chen vào, ánh mắt nàng chuyển hướng sang hắn, Hàn Quân vội rụt cổ lại rồi tránh xa ra.

- Món nợ mấy ngày nay ta nhớ kĩ rồi đấy

Nàng nhìn thẳng Hàn Quân mà nói, hắn thấy ánh mắt nàng không đặt trên người mình ngay tức khắc chặn ngay trước mặt nàng.



- Khinh Nhi, nàng biết ta là ai không?

- Ta không ngốc, chàng chẳng phải là tảng đá biết đi kia sao

Hàn Sơ bắt gặp ánh mắt có điểm ngốc nghếch của nàng mà thở dài, phải làm cách nào nàng mới có thể tỉnh táo lại.

Nhưng nói thật, nếu không phải Vương tử kia đến thì hắn chẳng mấy để tâm đến vấn đề nàng là ngốc nữ, bởi vì nàng như vậy hắn mới có thể gần gũi nàng nhiều hơn.

- Hoàng huynh, xem ra là vô dụng rồi, chúng ta nhanh nhanh tìm cách khác thôi

- Vô dụng cái gì chứ, các ngươi không được dọa ta nữa đâu đấy, Đá Tảng, chàng mau đánh hắn cho ta đi

- Hai người ra ngoài trước đi, ta ở lại nơi này với nàng ấy một lát

Huân Phong cùng Hàn Quân lục tục ra ngoài, Hàn Quân còn có ý tốt giúp hai người đóng cửa phòng lại rồi mới đến bên bàn đá ngồi xuống.

- Khinh Nhi, nàng thật sự chưa trở lại như trước sao?

- Không, ta bây giờ chính là ta của lúc trước, à phải rồi, hoa dại trong Tuyết Vĩnh các kia là hoa gì vậy?

Nàng không tin là do bọn họ hù dọa mới khiến nàng trở lại bình thường, nhưng tính ra cũng chỉ uống chén thuốc kia cùng với lỡ nuốt mấy hoa dại thôi.

Còn về đồ ăn thức uống đều được kiểm tra kĩ càng, không thể có thứ gì đó trong thức ăn mà hắn không biết.

- Không có tên, mấy năm trước không hiểu sao đã mọc lên rất nhiều

- Hay chàng cho ta Tuyết Vĩnh các đó đi

- Tất cả đồ trong Vương phủ này đều là của nàng, nàng muốn thứ gì cứ lấy là được

- Kể cả chàng luôn đúng không?

Câu hỏi này làm hắn không thể ngờ tới, Hàn Sơ đứng hình một lúc mới mỉm cười trả lời với nàng.

- Vi phu cũng là của nàng

- Được, chàng là của ta, Đá Tảng, quãng thời gian qua làm khó chàng rồi

- Không có gì, là ta tình nguyện

Chỉ cần để hắn bên cạnh nàng, cho dù làm thê nô của nàng thì có đáng gì.

Khinh Ti quãng thời gian qua cảm nhận được chân tình của hắn, thật ra nàng cũng động chân tình với hắn rồi, chỉ là không nói ra thôi.

- Ừm, đúng rồi, nghe nói Vương tử gì gì đó sắp đến rồi, hoàng thượng có giao cho ai tiếp đón hắn chưa?

- Tạm thời vẫn chưa, sao vậy?

- Ta chỉ hỏi như vậy thôi

- Ừm



Trong phòng bảo trì trầm lặng, hai người ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau không biết nói thêm gì.

- Chàng còn chuyện phải xử lý mà, đúng không?

- Cái đó, hình như là không

Hàn Sơ hoàn toàn quên mất hai nam nhân đáng thương ngồi bên ngoài, một lòng chỉ muốn ở cạnh nàng.

Ban đêm trời rất lạnh, ở bên ngoài trời chắc chắn không dễ chịu gì.

- Hoàng huynh nói xong chưa, ra đây một lúc đi

Hàn Quân bị gió lùa đến tay chân lạnh ngắt mà đứng bên ngoài nói vọng vào nhắc nhở vị hoàng huynh vô lương tâm của mình.

- Hay là chàng ra ngoài đó một lúc đi

- Ừm, lát nữa ta sẽ quay lại

Hắn đẩy cửa đi ra, Hàn Quân khoanh tay trước ngực nhìn hoàng huynh của mình.

- Đệ nhìn ta như thế làm gì?

- Chậc, người ta nói không sai, huynh trưởng cưới thê liền bỏ quên đệ đệ quả là đúng mà

- Ta bỏ quên đệ lúc nào, ra đó rồi nói

Hắn đi đến bàn đá ngồi xuống, Hàn Quân chẹp miệng đi theo sau.

- Nàng ấy sao rồi?

La Huân Phong sốt ruột, Hàn Sơ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn ( LHP) trong lòng toàn là vị chua, nương tử nhà hắn( HS) lại kéo đào hoa rồi.

- Lúc nãy nàng ấy đùa thôi, nàng ấy tỉnh táo lại rồi

- Vậy thì tốt quá

- Không còn sớm, hai người về phủ của mình đi

Hắn đuổi khách, mặc dù không vui nhưng trước mặt người khác không thể để mất phong thái được.

- Vậy chúng ta cáo từ đây, hoàng huynh mau vào đi, hoàng tẩu chắc là đang đợi đấy

Hàn Quân kéo theo La Huân Phong ra về, trước khi đi khỏi còn muốn chọc hắn một chút.

- Đệ nói bậy bạ cái gì đó

- Đệ chỉ nói là tẩu ấy đang đợi thôi, huynh nghĩ đi đâu thế

- Hàn Quân, dám chọc ta, ngày mai đệ tới số

Hắn nhìn theo hai người nam nhân kì lạ mà thở dài, có cửa chính không đi lại kéo nhau vượt tường, tương lai hắn nên xây tường cao thêm một chút mới được.