Hoàng đế lần này lại cho đại lễ tuyển phi tổ chức sớm hơn dự định, mọi người cũng không ai dám có ý kiến gì, một số người vui mừng còn không kịp.
Aiz, Khê nhi, lần này con nhất định phải nắm chắc cái ghế Vân vương phi trong tay Cái đó mẫu thân không cần lo lắng, đợi con ngồi vững cái ghế đó rồi, tiện nhân kia chẳng là cái thá gì Được, mẫu thân chờ tin tốt của ngươi Sắp tới giờ rồi, con đi trước đây Mau đi đi Vân vương tuyển phi đây là một cơ hội ngàn năm có một, hiện tại trong triều chỉ có Điểm vương cùng Vân vương là người ứng cử cho vị trí hoàng đế.
Điểm vương đã có chính phi, hắn lại mang danh tàn bạo độc ác, có nữ nhân nào dám gả, vả lại Vân vương còn được hoàng đế yêu thích, nói không chừng một ngày nào đó cái long ỷ kia thuộc về Vân vương.
Đại lễ còn chưa bắt đầu đã thấy cả hoa viên trong hoàng cung đã chật người, ai nấy đều trang điểm lộng lẩy nhằm muốn thu hút sự chú ý.
- Điểm vương, Điểm vương phi đến
Tiếng thái giám thông truyền vừa dứt, chỉ thấy Điểm vương mỗi một động tác đều cần thận mà dìu nàng đi vào.
Kể từ khi nàng mang thai, hắn liền dành nhiều thời gian ở bên nàng, ngay cả giải quyết công vụ cũng đều mang đến phòng nàng.
Khinh Ti chỉ mới mang thai vài tháng đã bị hắn quản đến nỗi sắp chịu không được, phải nói hắn còn hơn cả mấy ma ma ở trong cung.
Nương tử cẩn thận chút, có bậc cửa Ây, ta biết rồi a, hiện tại đang có nhiều người nhìn chúng ta đó Bọn họ thích thì cứ nhìn, nướng tử nhà ta thì ta chăm sóc thôi Chàng đó, không sợ người ta bàn tán sao Không Hắn rất dứt khoát mà trả lời, Hàn Sơ ngược lại còn muốn cho cả thiên hạ này biết hắn sủng nương tử cỡ nào, nếu không hắn sợ nam nhân nào đó gan to lại đến gần nàng.
Lúc trước chàng mang danh tàn bạo, hay là bây giờ muốn làm mất cái danh đó đúng không? Ta không có ý đó mà Còn chối, rõ ràng ta mang thai chàng liền chán ta, muốn tìm nữ nhân mới rồi! Nương tử, ta bị oan, nàng phải tin ta Hừm Hàn Sơ mười phần nịnh nọt lấy lòng, nương tử của hắn mang thai rồi, dạo này hắn càng phải ở bên cạnh nàng mới được a!
Hai người từ khi bước vào liền cứ chàng một câu thiếp một câu mà mặc kệ đám người bên dưới hành lễ quỳ đến đau cả đầu gối.
Tử Các Nam Khê đang quỳ nhưng vẫn đưa ánh mắt oán hận nhìn hai người, nhưng hôm nay là đại lễ tuyển phi nên nàng ta liền kiềm chế.
Nàng đương nhiên cảm giác được ánh mắt kia, cũng thừa biết chủ nhân của nó, có điều hiện tại nàng không nên gây chuyện vì thế đã cho bọn họ đứng dậy.
Các vị mau đứng dậy hết đi, là do sơ xuất của bổn vương phi Đa tạ vương phi, bọn ta không dám Vậy được rồi, mọi người cứ tiếp tục Đám nữ nhân kia trong lòng bắt đầu nhốn nháo, chẳng phải nói Điểm vương không gần nữ nhân sao?
Mấy nữ nhân lúc trước tìm mọi cách lên giường của hắn qua ngày hôm sau liền mang tội danh trên người mà thi thể bị khiêng ra khỏi phủ.
Nhưng vị vương phi trước mặt bọn họ đây không những không chết mà còn rất được sủng ái, nhìn nàng còn đang mang thai, bọn họ liền nghĩ trước kia có phải là có người tung tin đồn bậy bạ hay không?
Nướng tử mau đến ngồi Đến đây, chàng hối cái gì Nương tử, nàng lớn tiếng với ta Ta không có Nướng tử còn chối Dạo gần đây hắn cứ ngày ngày một tiếng nướng tử, hai tiếng cũng là nướng tử, cứ giống như sợ người khác không biết nàng là nướng tử của hắn vậy.
Này, người cần được dỗ dành là ta đấy nhé, chàng đừng ở đó làm giọng điệu kia Vi phu biết rồi, nương tử có hài tử liền cho vi phu sang một bên Khinh Ti cũng lừa đôi co với hắn, nói với hắn từ đầu đến giờ làm nàng có hơi khát, vậy là nàng liền bưng chén trà trên bàn làm một hơi cạn sạch.
Cẩn thận trà nóng đấy Ta uống hết cả rồi Sao nàng hấp tấp vậy Ta khát mà, chàng ý kiến gì ở đây Vâng, lời nướng tử là nhất, vi phu không dám ý kiến Xem như chàng biết điềuNàng hất mặt lên đến tận trời, vậy mà hắn vẫn cứ luôn một bộ yêu chiều làm đám nữ nhân ở đó ghen tị đến đỏ cả mắt.
Hàn Sơ cầm lấy một miếng bánh đậu xanh đút cho nàng, nàng không ngại mà cắn một miếng rõ to.
Đương nhiên nàng đều thấy ánh mắt ghen tị kia, có điều cứ để bọn họ ghen tị đi, Điểm vương là của nàng ai dám giành nàng sẽ đi lật cả dòng họ người đó lên.
Hoàng thượng giá đáo!!! Chúng thần tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Chúng khanh mau miễn lễ Tạ hoàng thượng Đám người lục tục đứng dậy, hoàng đế cùng hoàng hậu và mấy vị phi tần cũng đã vào chỗ trước đó, điều hiển nhiên là không thể thiếu nhân vật chính của ngày hôm nay.
Vân vương ngồi ở bàn đối diện với hai người, ánh mắt nhìn hẳn hiện rõ địch ý.
Hàn Sơ trực tiếp bỏ qua ánh mắt của hắn ta mà chuyên tâm đút thức ăn cho nương tử nhà mình, dù sao ánh mắt cũng là của hắn ta, hắn làm sao mà cản được.
- Được rồi, bắt đầu đi
Hoàng đế ngồi trên cao cất giọng, thái giám thân cận của ông ta được lệnh liến tiến lên thông báo thể lệ cuộc tỷ thí.
Đại khái là cuộc tỷ thí chia làm bốn vòng tương ứng với cầm, kì, thi, họa, nếu đến cuối cùng ai giành được chiến thắng nhiều vòng nhất sẽ được chọn làm Vân vương phi.
Đám nữ nhân lần lượt bước tới biểu diễn tài nghệ của mình, so về cầm nàng cũng phải công nhận Tử Các Nam Khê đàn rất hay.
Nói cũng đúng, Tử Các Tường lúc nàng ta còn rất nhỏ đã tìm danh sư về dạy nàng ta đánh đàn, nàng ta rất chuyên tâm học ở phần này, tài nghệ có phần hơn một chút là điều bình thường.
Có điều ở vòng thứ hai nàng ta lại thua tiểu thư của thừa tướng phủ, so về đánh cờ, mưu lược của nàng ta làm sao có thể hơn người khác được.
Oa, chán quá đi, ta buồn ngủ quá Được, vậy chúng ta hồi phủ thôi Hắn nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, thời tiết khá nóng vả lại cũng gần đến giờ ngủ trưa của nàng rồi.
Phụ hoàng, vương phi của thần thấy không khỏe, thần xin dẫn nàng ấy hồi phủ trước Được, Điểm vương phi còn đang mang thai, sức khỏe quan trọng, đi đi Tạ ơn phụ hoàng Hắn cùng nàng hành lễ rồi sau đó rời đi, kết quả của đại lễ này đối với bọn họ cũng chẳng mấy quan trọng, đương nhiên hắn sẽ không để nàng mệt mỏi cùng đám người kia ngồi ở đó.
- Chàng nói xem, liệu sau này sẽ có chuyện gì xảy ra khiến chúng ta lạc mất nhau không
Khinh Ti cùng với hắn đang ngồi trên xe ngựa, nàng tựa vào trong lòng hắn, không hiểu sao cảm giác bất an của nàng càng ngày càng rõ ràng.
Nàng rất sợ, sợ một ngày nàng đột nhiên biến mất, hắn sẽ làm sao đây, thiếu đi hẳn nàng cũng không biết phải làm sao.
Nàng đừng suy nghĩ linh tinh, ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra Nhưng ta nói là nếu như, nếu như ta đột nhiên quay về thế giới của ta thì sao Thì ta sẽ bất chấp mọi giá đi theo nàng, cho dù ở thế giới nào, nàng vẫn mãi là nương tử duy nhất của ta Được, có lời này của chàng ta yên tâm rồi Xe ngựa cứ vậy chẩm chậm trở về vương phủ, cũng không có ai nói gì thêm bởi vì nàng đã ngủ quên ở trong lòng hắn.
Trong lòng hắn lúc này lại dâng lên cảm giác lo lắng, giang sơn đối với hắn vào lúc chưa gặp nàng chính là thứ mà hắn nhất định phải lấy được.
Nhưng hiện tại thứ hẳn muốn chính là nàng cùng hài tử được bình an mà bên cạnh hẳn, nhưng liệu rắng hẳn có thể tránh khỏi cái đẩm lẩy không thấy đáy chốn hoàng cung này hay không?
Xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ, Hàn Sơ nhẹ nhàng bế nàng vào trong, từng động tác cẩn thận đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn cho nàng.
Lúc nãy nàng đã nhắc cho hắn nhớ, nàng và hắn vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, nàng đột ngột xuất hiện cũng có thể quay trở về thế giới ban đầu bất cứ lúc nào.
Cảm giác bất lực khiến hẳn khó chịu, muốn giữ người mình yêu ở bên cạnh mình lại khó đến vậy, hắn không muốn một ngày nào đó khi mở mắt ra không còn thấy được nàng nữa.