Vạn Sinh Nhất Niệm

Chương 43: Sự thật phơi bày


Nhưng ta vẫn thắc mắc một điều, lúc đó là ai bắt cóc ta đi, người đó có mục đích gì chứ- Cái đó thì ta không biết

La Huân phong lắc đầu, chuyện lúc nhỏ của nàng hắn từng điều tra qua, có điều một số chuyện vẫn chưa làm rõ được.

- Chuyện này ta biết

- Mẫu hậu?!

- Năm đó Hiền phi là mẫu phi của Nhàn vương đích thân đến đón nhi tử…

…nhưng vì nhi tử bà ta không chịu trở về, chở khăng khăng ở lại chờ con trưởng thành.

- Vậy nên bà ta bắt con đi sao?

- Đúng vậy, chỉ là lúc đó bà ta đến đây liền giấu thân phận, bọn ta chỉ mới biết cách đây không lâu, là do ca ca con nhìn thấy bà ta giống với bức hoạ năm xưa

- Nhưng lúc đó không lẽ mọi người để bà ta đi như vậy sao

- Haiz, bọn ta còn có thể làm gì, bà ta lấy mạng sống của con ra uy hiếp, bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta mang con đi

- Đúng rồi, bà ta còn có võ công

- Phụ hoàng, mẫu hậu, điều hai người nói là thật?

- Ừm

- Nếu như vậy khúc mắc trong lòng con được giải rồi.

Nàng cuối cùng hiểu ra, Hiền phi muốn bắt nàng đi để đưa nhi tử bà ta về, không ngờ khi nàng trưởng thành lại gả cho đại nhi tử của bà ta, một vòng luẩn quẩn này cũng nhờ bà ta nên nàng mới gặp được hắn.

- Cái gì, Hiền phi còn biết võ công sao?!

La Huân Phong không ngờ tới Hiền phi vậy mà lại có võ công, đến cả Điềm vương có lẽ bà ta cũng giấu đi.

- Ngươi không biết sao?

- Ta không biết, đến cả hắn dường như cũng không biết, ta lo bà ta sẽ gây bất lợi với hắn

- Chàng ấy là nhi tử của bà ta, hẳn bà ta sẽ không nhẫn tâm như vậy

- Nàng sai rồi, thâm cung là nơi người thân tương tàn, huống hồ thật ra bà ta cũng không phải mẫu thân của hắn

- Gì chứ?!

…----------------…

Đao kiếm va vào mhau tạo thành tiếng động chói tai, bên dưới là thi thể người ngổn ngang.

Gần một buổi chém giết, thương vong phải nói là vô số.

Đến cả người được xem là cao thủ như Hàn Sơ cũng một thân đầy vết thương, trận chiến hôm nay phải nói là vô cùng ác liệt.

Có điều người của Hàn Quân thương vong càng nhiều hơn, hiện tại hắn ta cũng không mấy lành lặn, nói ra còn thảm hơn cả hắn.

- Hàn Quân, ngươi còn không chịu quay đầu, làm như vậy ngươi thấy có vui không

- Quay đầu? Ha, còn kịp nữa sao?



- Hàn Quân, đừng chấp mê bất ngộ nữa, bỏ vũ khí xuống đi, ngươi của lúc trước không phải rất tốt sao

- Ta của lúc trước chỉ là lớp vỏ nguỵ trang thôi, ngươi đúng là ngu ngốc, sẽ thật sự không có người thèm muốn ngôi vị đó à, ngươi ngây thơ quá rồi!

- Nói nhiều với hắn làm gì, ta thấy hắn là thèm muốn quyền lực đến điên rồi

- Hàn Vũ, ngươi không phải cũng vậy hay sao, lúc trước là ai hãm hại huynh đệ đoạt lấy ngôi vị…

…bây giờ còn ở đó nói ta, ngươi không tự thấy ngượng nhưng ta thì ngượng thay ngươi đó!

- Ngươi…

- Đủ rồi, kết quả đã định, ta thua các ngươi, vậy thì chỉ có một con đường là… chết

Hắn ta cười, đến cuối cùng hắn ta vẫn không có được nàng, nữ tử mà lúc nhỏ không hề xem thường hắn, một mực bảo vệ hắn.

Hàn Quân nhắm mắt, lưỡi kiếm đặt trên cổ khẽ động, máu tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất, chẳng mấy chốc nơi hắn ta đứng nhuộm một màu đỏ.

Thanh kiếm rơi xuống đất, người Hàn Quân cũng từ từ ngã xuống, trước khi chết trong đầu hắn lại hiện lên một loạt hình ảnh lúc nhỏ.

Đó là hình ảnh đẹp nhất của hắn, lúc đó hắn tuy là con tin nhưng lại sống vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bởi vì lúc đó có một tiểu cô nương không xem hắn là một hoàng tử, cũng không xem hắn là đồ vô dụng, chỉ đơn giản là giữa người với người đối đãi.

Nàng mỗi ngày sẽ đến tìm hắn nói chuyện, rủ hắn đi phá phách, đến khi bị bắt lại nghĩa khí đứng ra chịu phạt thay hắn.

Có lúc hắn bị người khác ức hiếp, chính nàng là người dùng quyền uy công chúa để đường đường chính chính trả đũa thay hắn.

Nhưng ông trời lại thích trêu người, đem nàng đặt rất gần hắn ta nhưng lại không thể trở thành phu thê, ngày đó nhìn nàng gả cho Hàn Sơ, chỉ có hắn ta mới biết bản thân mình đau lòng cỡ nào.

Mi mắt nặng trĩu khép lại cũng là khép lại những kí ức vui vẻ cùng đau buồn của hắn, chỉ có giấc ngủ vĩnh hằng mới có thể khiến hắn quên đi tất cả, và cũng là quên đi… nàng, người mà hắn mãi mãi không có được.

- Quân nhi, ta phải trả thù cho Quân nhi của ta

Mọi người còn chưa hồi thần trước cái chết của Hàn Quân thì đã thấy Hiền phi điên cuồng lao đến, trong tay còn cầm đoản đao hướng Hàn Sơ đâm tới.

Cứ tưởng một đao đó sẽ đâm vào Hàn Sơ, giữa đường hoàng hậu lại xông ra đỡ thay hắn.

- Hoàng hậu, lại là tiện nhân nhà ngươi, năm đó dựa vào đâu ngươi có thể thuận lợi sinh ra đứa nghiệt chủng này chứ

- Thì sao, chẳng phải bà cũng cướp mất nhi tử của ta sao?

- Đúng vậy đó, ngươi không biết đâu, nhi tử của ngươi bị ta hành hạ đau đớn đến cỡ nào

Hiền phi điên cuồng cười to, hoàng hậu thì cứ từ từ ngã xuống, đến cuối cùng bà cũng có thể bảo vệ nhi tử một lần.

- Mẫu phi, người nói gì vậy?

- Ai là mẫu phi của ngươi, ta chỉ có mình Quân nhi thôi, ngươi cùng cái tiện nhân này mới là mẫu tử

- Người… những gì người nói là sự thật

- A Sơ, ta mới là mẫu thân của con, xin lỗi, không bảo vệ được con

Hoàng hậu yếu ớt nói, bà vốn dĩ có hai nhi tử, một là Hàn Sơ cùng với Vân vương Hàn Vũ. Đến cả hoàng đế cũng biết chuyện này nhưng ông ta lại xem như không có gì mà mặc cho Hiền phi hành hạ nhi tử của bà.



Bây giờ cuối cùng bà cũng có thể nhận lại nhi tử có điều nó cũng chính là lúc bà sắp rời bỏ hắn.

- Mẫu hậu, người không cần xin lỗi, người không có làm sai, nhi thần đưa người tìm thái y

- Không cần, tình hình của ta, ta là người rõ nhất, A Vũ, lại đây

- Mẫu hậu, A Vũ ở đây

- A Vũ, sau này con phải giúp đỡ A Sơ, mẫu hậu không muốn thấy chúng con huynh đệ tượng tàn.

- Nhi thần hứa với người mà

- Được vậy ta yên tâm rồi

- Mẫu hậu!!

Bàn tay đang nắm lấy tay Hàn Sơ buông xuống, hoàng hậu khép hai mắt, cả người lạnh dần không còn hơi thở.

- Tiện nhân ngươi chết nhanh như vậy, đến lúc này cũng muốn tranh gặp hoàng thượng với ta sao, ngươi đừng mơ

Hiền phi cười điên loạn, đoản đao trong tay hướng về phái ngực trái đâm xuống.

- Mẫu phi!!

Hàn Sơ đau lòng nhìn bà ta, tuy bà ta đối xử với hắn không tốt nhưng lại nuôi dưỡng hắn. Hắn hận bà ta nhưng lại đau lòng cho bà ta.

Tranh đấu chốn thâm cung cũng không nói đến ai đúng ai sai, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, sự thật tất cả phơi bày, sau tang lễ của hoàng hậu cùng Hiền phi là đại lễ đăng cơ của tân đế.

- Hoàng huynh, huynh thật nghĩ kĩ rồi sao, huynh không cần ngôi vị nàng à?

- Ta nghĩ kĩ rồi, quãng đời còn lại ta muốn cùng nàng ấy đi ngao du tứ hải

- Đệ thật ngưỡng mộ hai người a! Huynh định khi nào thì đi đón hoàng tẩu

- Ngay trong hôm nay, đã lâu rồi ta chưa gặp nàng ấy…

…phải rồi, đệ phải quản cho tốt hoàng hậu đó của đệ đấy

- Đệ biết rồi, Tử Các gia đều đã biết hối cải, cho bọn họ một cơ hội cũng là cho chúng ta một cơ hội

- Nói hay lắm, ta tin sau này đệ là một minh quân, từ biệt tại đây thôi

- Được, hoàng huynh bảo trọng

Hàn Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn, không ngờ người mà bao năm qua hắn ta luôn xem là kẻ địch lại là huynh đệ cùng phụ mẫu với hắn.

Thật ra hôm ở đại lao, Hàn Sơ là nói cho hắn biết bộ mặt thật của Hàn Quân, vốn dĩ La Huân Phong đã nói ra từ trước cho Hàn Sơ biết mọi chuyện. Vì thế ngày hôm đó hắn đã dự liệu từ trước, chỉ chờ Hàn Quân lộ bộ mặt thật.

Hàn Vũ vốn cũng không tin tưởng Hàn Sơ, hôm đó hắn ta vội vã rời đi là muốn tìm kẻ bịt mặt kia để chứng thực, Hàn Quân vậy mà lại sơ xuất, trước khi động thủ đã cho hắn thấy gương mặt của mình.

Hàn Sơ rời đi trong lòng cũng đầy tư vị, mọi chuyện hắn đều đã lường trước nhưng lại không lường trước được hoàng hậu mới là mẫu hậu của hắn.

Cuối cùng hắn hiểu bao năm qua vì sao Hiền phi đối hắn nhẫn tâm như vậy, bà ta đối hắn như vậy vì hắn là con của hoàng hậu, người mà bà ta căm hận nhất. Năm đó Hiền phi cùng hoàng hậu lâm bồn cùng lúc, có điều hài tử của Hiền phi chết yểu, bà ta liền không cam tâm mà đổi con với hoàng hậu.

- Haiz, mọi chuyện cuối cùng cũng qua rồi, ta liền tìm nương tử thôi!