Thứ hai
Hạ Sàn cảm thấy hôm nay Giang Bạch Du có gì đó không đúng, vốn dĩ hắn định xin lỗi vì lần trước đã lỡ hẹn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Giang Bạch Du lại khiến hắn nuốt lời lại.
Cũng không hẳn là tức giận, ngoại trừ việc không trêu chọc hắn như bình thường. Buổi trưa còn chủ động đưa Hạ Sàn đến nhà ăn ăn cơm, lúc tới nhà ăn vẫn chưa đông, Giang Bạch Du bảo Hạ Sàn tìm chỗ ngồi, cậu đi lấy đồ ăn, Hạ Sàn hơi bối rối, không thể hiểu được hàng loạt hành vi của Giang Bạch Du. Nhưng sắc mặt cậu quá lạnh lùng, Hạ Sàn tạm thời nghe lời cậu nói.
“Ồ.” Hạ Sàn xoay người tìm chỗ ngồi, nhưng lại bị Giang Bạch Du nắm lấy cổ tay, giọng nói rất dịu dàng.
“Cậu muốn ăn gì?”
Hạ Sàn suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Trứng xào với cà chua, khoai tây băm nhỏ với thịt lợn om.”
Giang Bạch Du gật đầu: “Ừm, đi ngồi trước đi.”
Sau khi đợi vài phút có vài người mang cơm đến, bàn trong nhà ăn rộng rãi, năm có thể người ngồi cùng nhau.
Trong lúc ăn, Giang Bạch Du gắp thịt cho Hạ Sàn còn lại ăn món rau mà mình không thích làm cho Tưởng Tuyết Chinh liên tục tặc lưỡi. Giang Bạch Du làm rất tự nhiên nhưng tai Hạ Sàn lại đỏ bừng, chỉ có ba mẹ mới đối xử với hắn như vậy, hơn nữa còn là chuyện khi còn bé.
Giang Bạch Du đang làm gì vậy?
Tưởng Tuyết Chinh trao đổi ánh mắt với Hứa Thịnh và Lâm Nhất Bạch, khiến tình hình càng thêm kỳ lạ.
Hạ Sàn vùi đầu càng lúc càng thấp.
Mãi cho đến khi một chai thủy tinh miệng mỏng màu hồng tím xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt.
“Tôi mua cho cậu.”
Giang Bạch Du không biết Hạ Sàn thích vị gì, nhưng cậu thấy nữ sinh trong lớp gần đây đều uống loại sữa chua này, màu hồng tím, còn vẽ vài bức vẽ đơn giản, không hiểu sao lại khiến cậu nghĩ đến quyển sổ của Hạ Sàn cho nên mới mua.
“Anh Giang, mày đối xử với tụi tao cũng khác biệt quá đấy.” Tưởng Tuyết Chinh chỉ vào nước khoáng trong tay, sau đó nhíu chặt lông mày cười: ” Tụi tao không phải anh em tốt của mày à?”
“Chai nước này không phải cho mày uống, mà để mày ngậm miệng lại.”
Tưởng Tuyết Chinh ngầm nguyền rủa trong lòng, nếu tính tình thối tha của Giang Bạch Du có thể theo đuổi được Hạ Sàn thì cậu ta không phải họ Giang.
“Đi thôi.” Giang Bạch Du lại nói với Hạ Sàn, sau một hồi đùa giỡn, hơi nóng trên mặt Hạ Sàn cũng giảm đi một chút.
Hắn gật đầu, do dự một lát rồi vẫn nhận lấy sữa chua.
Giang Bạch Du không chỉ mua cho hắn một hộp sữa chua đặc biệt mộng mơ, mà còn tự mình đi lấy ống hút, vốn dĩ sữa chua này không cần ống hút.
Trên đường trở về phòng học, Hạ Sàn một tay cầm sữa chua, ống hút vẫn rất tiện dụng, một tay buông thõng bên cạnh khẽ đung đưa theo động tác đi bộ, thỉnh thoảng va chạm với tay Giang Bạch Du.
Hạ Sàn không để ý, nhưng Giang Bạch Du cảm thấy mong muốn được gần gũi với Hạ Sàn càng ngày càng mãnh liệt.
Ngày hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ.
Nhưng ngày hôm sau, Giang Bạch Du lại trở về trạng thái cũ, tựa như cậu cùa ngày hôm qua chỉ là ảo ảnh của Hạ Sàn, thậm chí còn tệ hơn. Bất kể đi đâu, Giang Bạch Du cũng phải kéo theo Hạ Sàn. Một tuần liền Hạ Sàn không cần phải tự đi lấy đồ ăn, sau bữa ăn luôn có đồ uống, không có ngày nào giống ngày nào.
Trận chiến này khiến Hạ Sàn sợ hãi, cho nên thứ sáu lúc tan học Hạ Sàn chạy nhanh ra khỏi phòng học trước khi Giang Bạch Du tóm được.
Giang Bạch Du nhìn bóng lưng hắn chạy ra ngoài lắc đầu cười khổ, cậu đáng sợ như vậy sao? Không phải là cậu không biết hành động của mình hù doạ đối phương, nhưng không kìm được muốn tới gần đối xử tốt với hắn.
Giang Bạch Du thu dọn sách vở xong, thong thả đi theo Hạ Sàn.
Từ cổng trường tới bến xe buýt chỉ có mấy phút, khi đi ngang qua một tòa nhà dân cư, Giang Bạch Du nhìn thấy một cây nấm tên là Hạ Sàn mọc ở chân tường trước mặt.
Cậu bước về phía trước, bước chân nhẹ nhàng. Lúc đi tới phía sau Hạ Sàn, Giang Bạch Du cúi người xuống ghé sát vào tai Hạ Sàn, ” Giả làm nấm nghiện rồi à?”
Hạ Sàn run rẩy, quay đầu lại phát hiện Giang Bạch Du thì thở phào nhẹ nhõm, hắn giơ ngón trỏ ra hiệu Giang Bạch Du im lặng, nhưng sau khi nhìn thấy người quen, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác uất ức, hắn bĩu môi cáo trạng: “Có…người đánh tôi.”
“Ai?” Giọng điệu của Giang Bạch Du trở nên sắc bén, “Tôi đánh nó hộ cậu.”
Hạ Sàn chỉ ra: “Ngay đó, mái tóc vàng đó.”
Giang Bạch Du nhìn sang, phía trước có ba người đang đứng dựa vào tường, người ở giữa tóc vàng, đứng xiêu vẹo dựa vào tường, quần áo rách rách. Hai người bên cạnh ăn mặc bình thường, nhưng ánh mắt nịnh nọt nhìn về phía tóc vàng, dễ dàng nhận ra đó là hai tên đàn em.
Giang Bạch Du đi thẳng tới chỗ tóc vàng, Hạ Sàn đi theo cậu, hoàn toàn bị người phía trước ngăn trở.
“Mày muốn đánh bạn cùng bàn của tao à?” Giang Bạch Du khoanh tay trước ngực, cặp sách gục xuống bên vai, lông mày sâu, xương mày nhô ra, đôi mắt mím lại thành một đường dài hẹp, vừa nhìn đã biết không thể dây vào.
Tóc vàng tự nhận mình tung hoành hơn hai năm nay nhưng chưa từng gặp ai ngạo mạn tới vậy, cho tới bây giờ chỉ có gã khiêu khích người khác, chưa từng có ai dám khiêu khích gã. Đôi mắt phượng của gã nhướng lên, mất kiên nhẫn lên tiếng: ” Mày thần kinh à? Bạn cùng bàn của mày là ai?” Còn cần cậu ta đến đánh hộ.
Hạ Sàn thò đầu ra từ phía sau Giang Bạch Du, “Là…là tôi.” Sau đó lập tức rút lại.
Tóc vàng đột nhiên đứng thẳng người, muốn bước về phía trước, lông mày Giang Bạch Du hạ xuống, tràn đầy nguy hiểm.
“Mày muốn gì?” Tóc vàng nhìn vào mắt Giang Bạch Du.
“Nếu mày đánh bạn cùng bàn của tao thì tao sẽ đánh mày.”
“Ai đánh nó, tao còn chưa động thủ.” Tóc vàng vốn không hề tức giận, trong lòng lại đột nhiên trở nên cáu kỉnh, nhất là khi nhìn thấy nhóc nói lắp kia trốn sau lưng người khác.
“Nếu mày ra tay thì hôm nay không ra khỏi con hẻm này được đâu.”
Kiêu ngạo, bá đạo, không coi ai ra gì, tóc vàng bị kích thích, tốt lắm, lâu rồi không đánh nhau.
“Vậy hôm nay chúng ta xem ai không thể ra khỏi con hẻm này.”
Giang Bạch Du lạnh lùng chế nhạo, sau đó quay đầu sang bên cạnh Hạ Sàn nói: “Đi trốn sau tường đi.”
Hạ Sàn khẽ gật đầu: “Ồ…”
Không ngờ khi hắn quay đầu lại thì vấp phải một viên gạch nhô lên trên mặt đất, cả người chuẩn bị lao về phía trước. Lúc cấp bách thì mọi người thường với hết mọi thứ có thể, tay Hạ Sàn vẫy vẫy hai lần trong không trung, nắm lấy áo khoác đồng phục học sinh của Giang Bạch Du, khoá kéo vốn chỉ kéo được một nửa nhanh chóng trượt xuống, đầu khoá lập tức văng ra bay thẳng đến cằm Giang Bạch Du vì chịu tải quá sức.
“Hạ Sàn.” Giang Bạch Du gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, túm lấy cánh tay Hạ Sàn, kéo dậy, “Cậu là đồ ngốc à?”
“Xin lỗi.” Hạ Sàn ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn Giang Bạch Du, “Nhưng… cũng…do tôi sợ mà.”
“Đi đến chân tường ngồi xổm.”
“Ồ.”
Sau khi thấy hắn đi tới chân tường ngồi xổm ló nửa đầu ra, Giang Bạch Du đưa mắt nhìn tóc vàng như bố thí.
Hạ Sàn sau bức tường che mắt.
Ôi ~ Giang Bạch Du tàn bạo quá.
Hai thằng đàn em chân chó chạy rồi, để lại tóc vàng mặt mũi xanh biếc, mặt sưng vù bị một mình cậu đánh, gã ngồi xổm xuống mặt đất che bụng vừa bị Giang Bạch Du đá.
“Con mẹ nó ai muốn đánh nó chứ?”
Giang Bạch Du nhìn từ trên cao xuống, “Ồ? Bạn cùng bàn của tao đã nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói dối.”
“Tao…đâu có trêu nó, nó còn nói cái đầu vàng của tao trông xấu òm.”
“Xấu thật.”
“Mày…” Những lời nói bẩn thỉu đến bên môi gã đều bị ánh mắt Giang Bạch Du ép lại.
Hảo hán trước không chịu thiệt.
“Cút đi, về sau gặp được cậu ấy mày tốt nhất nên đi đường vòng.” Giang Bạch Du hơi nghiêng người, giọng điệu lạnh lùng nguy hiểm, “Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải là người mà mày có thể trêu đến.”
Đi đến bên tường, Giang Bạch Du hạ mắt xuống cái người đang ngồi xổm thành một cục,”Tôi còn tưởng cậu sợ chạy rồi.”
Hạ Sàn đứng lên, nhưng hai chân đã tê dần do ngồi xổm, hắn vươn tay về phía người trước mặt, Giang Bạch Du cầm lấy, kéo hắn lên.
“Sao… có thể, tôi… tôi đang định gọi cảnh sát!” Hạ Sàn lắc lắc điện thoại.
“Vậy cậu đúng là nhóc thông minh, chúng ta đi thôi, đưa cậu về nhà.”
“Không cần đưa, tôi…tôi tự đi xe buýt..về.”
“Nếu gặp phải côn đồ nữa thì chẳng phải cậu ngồi bên tường tới sáng luôn sao?”
“Tôi không thể… gọi cảnh sát được sao? Chú cảnh..rất đáng tin.” Hạ Sàn ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ.
Giang Bạch Du chọc chọc lúm đồng tiền như đựng mật ong của hắn, ngón tay Giang Bạch Du cảm thấy ngọt ngào, ” Tôi không đáng tin sao?”
“Cậu…cậu còn kém chút.”
“Vậy tôi làm sao mới không còn kém nữa?” Giang Bạch Du đi theo Hạ Sàn lên xe.
Hạ Sàn cười xảo quyệt, cố ý không trả lời cậu.
Xe buýt chạy hết quãng đường, trên xe buýt càng ngày càng có nhiều người, Hạ Sàn và Giang Bạch Du đứng cùng nhau, khoảng cách giữa hai người trong đám đông càng ngày càng gần.
Đột nhiên xe ngoặt gấp, Hạ Sàn nhào vào vòng tay Giang Bạch Du, trán đập vào cằm Giang Bạch Du, hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Sau khi đợi xe chạy êm ái, Hạ Sàn muốn đứng lên, nhưng bàn tay Giang Bạch Du đặt trên eo hắn lại không hề buông lỏng chút nào.
Hắn giãy giãy.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Giang Bạch Du truyền đến từ trên đỉnh đầu, “Trong xe đông người lắm, đừng đụng vào người khác.”
Hạ Sàn đưa mắt dừng lại ở cằm Giang Bạch Du, đường nét mượt mà tạo cho cằm cậu đường viền sắc bén, vết đỏ do bị khoá áo nảy lại vẫn còn đó, nhìn kỹ còn thấy vài sợi râu lún phún.
Hạ Sàn cảm thấy như mình đang nhìn lén sự riêng tư của người khác, hắn hạ mắt xuống, từ góc nhìn của Giang Bạch Du, lông mi giống như đôi cánh của hắn rung động, quyến rũ mà dễ thương.
Ôm một hồi lâu Hạ Sàn cũng quen, hắn đã từ bỏ ý định đấu tranh. Điện thoại di động trong túi rung lên, Hạ Sàn lấy ra thì thấy là tin nhắn của ba, hắn chỉ đành dùng tư thế này nói chuyện với ba mà thôi.
Ba: Con đã tan học chưa?
Hạ Sàn: Rồi ạ, đã lên xe buýt rồi.
Ba: Ba cũng vừa tan làm, có thể về nhà cùng lúc đấy.
Hạ Sàn: Vâng, ba lái xe chậm thôi.
Ba: Được rồi, cảm ơn bé.
Hạ Sàn: 😙
Ba: 😙
Trò chuyện xong, Hạ Sàn buồn chán mở phần mềm ghi nhớ từ vựng ra, mải mê đến mức không nghe thấy thông báo xe buýt đã đến bến.
Lúc hắn kịp phản ứng, Giang Bạch Du đã ôm hắn ra khỏi xe, không, chuẩn xác mà nói thì hai tay cậu kẹp dưới nách nhấc hắn ra khỏi xe.
Đầu óc Hạ Sàn trống rỗng, hắn máy móc quay đầu nhìn xe buýt, những người trên xe buýt đủ loại biểu cảm khác nhau, các cô chú lớn tuổi một lời khó nói hết, cô gái trẻ che miệng cười khúc khích.
Xe buýt cứ thế quỷ dị rời đi, Hạ Sàn oa một tiếng khóc lớn.
“Cậu… cậu…cậu quá đáng.”
Lần này Giang Bạch Du sững sờ, vội vàng lau nước mắt trên mặt Hạ Sàn, ” Tôi làm sao?”
“Sao cậu… cậu có thể… bế tôi, tôi… Tôi mất mặt. ” Trước mặt nhiều người như vậy, trên xe buýt có người giám sát.
Hạ Sàn càng nghĩ càng buồn, càng buồn bã, càng khóc, nước mắt tiếp tục rơi.
Hóa ra là vì chuyện này, Giang Bạch Du dở khóc dở cười: “Thật xin lỗi, tôi không có nghĩ nhiều như vậy, có thể xin lỗi không? Đừng khóc. “
“Xin lỗi…có ích lợi gì, tôi…tôi…” Hạ Sàn khóc không ra hơi,” Rất mất mặt.”
“Không sao, không sao, sẽ không có ai cười nhạo cậu đâu,” Giang Bạch Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ vỗ lưng hắn.
“Vừa nới… có người…cười nhạo tôi kìa. Tôi mặc kệ, tôi sẽ kiện cậu, cậu…làm tôi mất mặt, xâm phạm…danh dự của tôi… ba tôi là luật sư nổi tiếng nhất ở Tứ Xuyên. “
Cái này còn dính tới kiện tụng? Còn là ba chồng tương lai…
Giang Bạch Du lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hạ Sàn, nhẹ nhàng dỗ dành hắn: “Nhưng tôi còn phải thi đại học, nếu đi tù thì không thể thi đại học được nữa, cậu biết kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng như thế nào đối với một người mà.”
Hạ Sàn thút tha thút thít suy nghĩ, đúng vậy thật, nhưng phải làm sao bây giờ, hôm nay hắn mất mặt tới như vậy.
Khóe miệng hắn mím chặt, nước mắt vừa mới ngừng rơi lại lăn xuống, hắn xoay người một mình bước đi, không để ý tới Giang Bạch Du.
Lần này hắn không lên tiếng, chỉ chịu không nổi mà nức nở một hai tiếng, Giang Bạch Du lúc này mới cảm thấy cơn đau dày đặc trong lòng, cậu đi theo phía sau.
“Nhóc nói lắp, đừng khóc, là lỗi của tôi. Không thì cậu mắng tôi đi, có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Hạ Sàn phớt lờ cậu, không chịu để Giang Bạch Du đi song song bên cạnh hắn.
Thật sự khiến người ta tức giận, Giang Bạch Du bất lực, chỉ có thể đi theo phía sau thừa nhận sai lầm của mình.
Một lúc sau Giang Bạch Du nghe thấy giọng mũi khàn đặc của Hạ Sàn, “Giang Bạch Du xấu xa, khốn kiếp, siêu khốn kiếp, trứng thối, trứng vịt muối…”
Giang Bạch Du nghe vậy mà yên tâm.
Nhóc ngốc, mắng người mà cũng không biết mắng.
Không biết dọc đường đi được đếm bao nhiêu trứng, Giang Bạch Du đưa Hạ Sàn đến trước cửa tiểu khu.
Cậu đứng bên ngoài thấy Hạ Sàn nhào vào vòng tay của một người đàn ông trung niên.
Ánh mắt người đàn ông đó dịu dàng, cẩn thận dỗ dành người trong vòng tay.
Đó hẳn là ba của Hạ Sàn.
Điều đầu tiên Hạ Sàn làm sau khi vọt vào vòng tay ba mình là cáo trạng, hắn vừa khóc vừa nói khiến Hạ Khê Nham sợ hãi.
“Ba, con… con bị bắt nạt. “
Đầu tiên Hạ Khê Nham kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, thấy còn nguyên vẹn không tổn hao gì mới dỗ dành, “Đừng khóc, nói cho ba biết chuyện gì xảy ra.”
Trong phòng khách.
Hạ Sàn khóc trong vòng tay Hạ Khê Nham, ngắt quãng kể lại câu chuyện của mình, ban đầu Hạ Khê Nham còn tưởng là mâu thuẫn giữa các bạn học, nhưng chuyện này…
Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: “Điểm Điểm, có lẽ bạn cùng bàn cũng không phải muốn trêu con đâu, cậu ta chỉ muốn giúp con nhưng lại bỏ qua mất cảm xúc của con, con cũng nói là cậu ta xin lỗi con rồi. Cậu ta là bạn cùng bàn của con, con biết cậu ta tốt hay xấu, Điểm Điểm của chúng ta thông minh như vậy nhất định có thể phán đoán.”
Hạ Sàn đã bình tĩnh lại, đầu óc không còn lộn xộn như trước, hắn cũng hiểu Giang Bạch Du không có ý làm hắn xấu hổ, nhưng hắn lại bị sỉ nhục, cực kỳ uất ức…
Hắn xoa hết nước mắt lên bộ đồ của ba mình, lúc này mới ngừng khóc, cuộn chiếc cà vạt treo trên cổ của Hạ Khê Nham trong tay, hờn dỗi nói: “Nhưng, con vẫn…vẫn cảm thấy rất mất mặt.”
“Không có gì phải mất mặt cả, Điểm Điểm nhà chúng ta ngoan ngoãn đẹp trai như vậy, chỉ có tăng thêm thể diện cho ba mẹ thôi, sao có thể mất mặt được chứ.”
Hạ Sàn được Hạ Khê Nham ôm trong vòng tay cười, đôi mi đẫm nước mắt dính vào nhau thành từng chùm.
Hạ Khê Nham lấy tay lau sạch sẽ, giọng nói dịu dàng, “Hôm qua mẹ có nướng ít bánh quy, con có muốn ăn không?”
“Muốn, ba mang cho con nhé.”
“Ừ.”
_____________
Kháp Phùng Xuân (Tác giả):
Tận lực để Giang Bạch Du không theo đuổi được Hạ Sàn.