Sau khi hôn ôm nhau, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa cách, không phải là Giang Bạch Du không biết Hạ Sàn đang cố ý né tránh mình. Cậu vốn nghĩ phải cho đối phương một chút thời gian, nhưng Hạ Sàn vừa nhìn thấy cậu là tránh giống như chuột thấy mèo khiến Giang Bạch Du tức giận.
Không thể phát hoả với người trong lòng, người xui xẻo đương nhiên là Tưởng Tuyết Chinh làm chuyện trái lương tâm.
Giang Bạch Du lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cách bọn họ chừng mười mét. Chuông tan học vừa vang lên Hạ Sàn đã bay ra ngoài như tên lửa, bàn tay Giang Bạch Du vươn ra rơi vào khoảng không, theo đám đông chạy đến con đường rợp bóng cây của trường học, Hạ Sàn thở hồng hộc dựa vào một cây đa to lớn, “Đừng, đừng tới đây, cậu lại đây, tôi sẽ đụng vào cây đấy.”
Đúng là coi Giang Bạch Du làm hồng thủy mãnh thú, còn lấy chuyện đụng cây uy hiếp cậu.
Giang Bạch Du bất đắc dĩ, cho dù trong lòng có muôn vàn chuyện vui vẻ muốn nói cho hắn nghe cũng không có cơ hội. Hạ Sàn vừa thấy cậu là chạy, đi học thì đem sách chắn ở giữa hai người, chỉnh lại giới hạn rõ ràng.
Giang Bạch Du chỉ có thể dừng lại, đứng ở phía sau bảo trì khoảng cách thích hợp. Lúc này bọn người Tưởng Tuyết Chinh cũng đi theo, bốn thiếu niên cao lớn anh tuấn tiêu sái cẩn thận đi theo phía sau Hạ Sàn, sợ vượt qua khoảng cách an toàn.
Tưởng Tuyết Chinh vốn tưởng rằng lần trước thêm dầu vào lửa hai người này có thể thành công, nhưng nhìn cục diện gặp trở ngại hiện tại, cậu ta cong khuỷu tay khoác lên vai Giang Bạch Du, “Anh Giang, mày thế là không được rồi, thế mà vẫn chưa theo đuổi được người ta,ngày đó tao giúp nói nhiều lời tốt như vậy.”
Ánh mắt Giang Bạch Du như chim ưng tập trung trên mặt cậu ta, mở miệng là kèm theo hơi thở nguy hiểm, “Mày nói?”
Tưởng Tuyết Chinh lúc này mới phản ứng lại bản thân đắc ý quá mức, đây không phải là không đánh tự khai sao? Thù mới hận cũ, Giang Bạch Du không chừng có thể đánh cậu ta tới mức mẹ cũng không nhận ra được.
Cậu ta nhanh chóng kéo dài khoảng cách, khoanh tay bảo vệ mình, “Chuyện đó, anh Giang, tiểu đệ sai rồi, ngày đó miệng thối, không cẩn thận để cho Hạ Sàn nghe được.”
Vừa nhận sợ vừa nháy mắt với Lâm Nhất Bạch và Hứa Thịnh, thừa dịp người ta chưa động thủ đã bỏ chạy.
_
Trong quán mì không lớn có mấy người ngồi, đều là học sinh ra ngoài ăn cơm.
Hạ Sàn đi đến cửa sổ bưng một bát mì trộn đầy tương xuống, bát mì lớn, bên trên phủ một lớp gia vị và mấy lát thịt bò. Đây là thói quen hình thành sau lần ăn cơm cùng Hướng Nam trước đó, thêm tiền thêm những món phụ khác, ăn một bát đầy đủ, Hạ Sàn đặc biệt hài lòng.
Trên bàn cạnh cửa có bốn người ngồi, tất cả đều là nam sinh cao một mét tám trở lên, đôi chân dài co quắp dưới chiếc bàn không rộng lắm, trông vô cùng chật chội. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hạ Sàn đang toàn tâm toàn ý ăn mì, vừa dùng đũa khuấy lên, nước sốt xào hòa quyện với sợi mì dai dai mịn màng, sợi mì có màu nước sốt dính đầy thịt bằm nhỏ xíu, cuộn một chiếc đũa lớn đưa vào miệng.
Hắn ăn từng ngụm lớn, vả lại vô cùng sạch sẽ lưu loát, quai hàm phồng lên, không có phát ra âm thanh dư thừa.
Tưởng Tuyết Chinh bất giác nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm người ăn mì, “Nhìn không ra đấy, Hạ Sàn ăn ngon thế, món mì này trông được đấy, chúng ta cũng có một bát nhé?”
Mì ăn ngon, chỉ là cảm giác không có hương vị giống của Hạ Sàn, Tưởng Tuyết Chinh cuốn xong chút nước sốt cuối cùng đưa mì vào miệng, trong lòng ít nhiều tiếc nuối.
Giang Bạch Du đi từ bên ngoài vào, đưa đồ trong tay tới trước mặt Tưởng Tuyết Chinh, “Đưa qua.”
Một ly trà sữa, vẫn còn nóng. Không hề nghi ngờ là tặng cho Hạ Sàn.
” Dựa vào đâu mà tao phải đưa? ” Giằng co không tới vài giây, sau đó nhanh chóng nhượng bộ dưới ánh mắt tử thần của Giang Bạch Du,” Được rồi, thiếu gia ngài ngồi xuống đây, tiểu nhân đi ngay bây giờ.”
Một cái bóng đổ xuống, Hạ Sàn ngước mắt nhìn lên. Tưởng Tuyết Chinh không chút khách khí ngồi xuống đối diện, đặt trà sữa trước mặt hắn, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười hiền lành, “Chỉ ăn mì thôi sao được, uống trà sữa đi, vẫn còn nóng, mau uống nhân lúc còn nóng.”
Hạ Sàn nhìn cậu ta rồi lại nhìn trà sữa. Quán cơm lớn như vậy, hắn không thể không để ý thấy đám Giang Bạch Du, cũng không ngốc đến mức không đoán ra trà sữa là Giang Bạch Du mua.
Chỉ là, ăn của chùa phải quét lá đa, nói không chừng uống chén trà sữa này xong sẽ làm hoà lại với Giang Bạch Du, vì một chén trà sữa bán đứng chính mình, không đáng hay không đáng.
Hạ Sàn đan hai tay vào nhau đẩy trà sữa trở về, “Không được không được.”
Tưởng Tuyết Chinh dùng phương thức tương tự đẩy trở lại: “Uống đi uống đi uống đi.”
Đẩy tới đẩy lui không biết lần thứ mấy, Tưởng Tuyết Chinh bị một tiếng ho khan dọa cho chấn động, cậu ta nghiêm túc nói, “Uống đi, cậu không muốn máu tươi của tôi văng tại chỗ chứ?”
Trà sữa được cắm ống hút trở lại trước mắt Hạ Sàn, trong ánh mắt tha thiết mà khát vọng của Tưởng Tuyết Chinh, hắn uống một ngụm.
Thế nhưng, vì sao luôn có loại cảm giác mình không thuần khiết, Hạ Sàn nghi hoặc, trà sữa này còn có thể trả lại không?
Năm người xếp thành một hàng, trở lại trường học theo đội hình xã hội đen xuống đường, chỉ là, Giang Bạch Du ở ngoài cùng bên trái, Hạ Sàn ở ngoài cùng bên phải.
“Hạ Sàn, trà sữa ngon không? “Tưởng Tuyết Chinh có kỹ thuật chuộc tội đặc biệt.
Hạ Sàn gật đầu, miệng cắn ống hút mơ hồ, “Cũng được.”
“Thích trà sữa hay bánh ngọt? Hay là ngày mai mang cho cậu một cái bánh ngọt nhỏ nhé? “Đương nhiên là Giang Bạch Du mua.
Hạ Sàn vô cảm nhìn cậu ta một cái, “Tôi thích, học.”
“Hahaha, cậu học giỏi. Ngoài việc học ra cậu còn thích gì nữa?”
“Thích đọc sách làm bài, thích…… quê hương tôi, yêu tổ quốc tôi.”
Cái này còn nói chuyện thế nào?
Tưởng Tuyết Chinh khóc không ra nước mắt, cậu ta đã cố gắng hết sức, nếu Giang Bạch Du nếu còn có lòng thì hy vọng có thể xuống tay nhẹ một chút.
Đương nhiên Hạ Sàn có thể nhìn ra được tâm tư nói mấy lời khách sáo của Tưởng Tuyết Chinh, hắn đi nhanh vài bước, Giang Bạch Du cũng đi theo.
Giang Bạch Du cố ý đi nhẹ nhàng, Hạ Sàn không đuổi cậu đi, là được ngầm đồng ý sóng vai.
“Thích nó à?”
Cậu thích trà sữa không? Thích hương vị tôi chọn cho cậu không?
Người bên cạnh không trả lời.
Trả lời tôi một câu, được không?
“…… Ừm”
Kháp Phùng Xuân:
Vẫn là một ngày không nói chuyện.