Tối đó, Mai Nguyệt Phổ thấy Đông Phương Hải trở về nhà, cô liền hỏi: "Không phải anh nói có công việc sao?"
"Đáng ra là thế, nhưng hết rồi. Sao nào? Em thấy không vui khi anh trở về sao?", Đông Phương Hải ngồi xuống ghế.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là em thấy tò mò thôi." - Mai Nguyệt Phổ trả lời.
Đông Phương Hải nhìn cô một cách chằm chằm tạo ra một cảm giác khá khó chịu: "Tò mò ư? Chẳng phải em đã biết hết rồi sao? Còn báo cho tên Trình Viễn đó nữa."
Mai Nguyệt Phổ giật mình, đứng phắt dậy lùi ra xa, "Sao... sao anh lại biết chuyện đó."
"Trông tôi có giống tên ngốc không hả?" - Đông Phương Hải bực tức nói - "Nếu không phải em thì còn ai có thể biết tôi tới Khách sạn Hoàng Hôn mà dám hé răng nửa lời chứ. Tạ Mỹ Mai à? Hay đám nhân viên đã phải ăn án phạt tội khai man?”
"Anh nghĩ kĩ xem, biết đâu rò rỉ thông tin ở đâu đó.", Mai Nguyệt Phổ vẫn cố gắng chối quanh, sợ không biết phải giải quyết với Đông Phương Hải thế nào nếu lộ chuyện.
Đông Phương Hải cười khẩy, bắt đầu nói giọng giễu cợt: "Trình Viễn à, em không chắc điều này có ý nghĩa không. Nhưng cuộc gọi sáng nay với Đông Phương Hải có chút kỳ lạ."
"Anh xem trộm tin nhắn của tôi." - Mai Nguyệt Phổ vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ nói.
"Thì sao chứ? Không phải bao năm qua điều đó chẳng ảnh hưởng gì à?", Đông Phương Hải thừa nhận, các dữ liệu về tin nhắn, cuộc gọi từ máy của Mai Nguyệt Phổ đã được thiết lập để chuyển sang máy Đông Phương Hải, "Vốn dĩ ban đầu anh chỉ định qua lại với Tạ Mỹ Mai cho vui thôi, rồi sẽ trở lại làm một người chồng tốt. Nhưng em đã đi quá giới hạn rồi đấy. Biết không?"
Mai Nguyệt Phổ nhận thức được sự yếu thế của mình nên không dám cãi lại gì. Cô mất một lúc lâu để lấy can đảm lên tiếng: "Có thật chỉ đơn giản là tới đó để hẹn hò với Tạ Mỹ Mai hay không?"
Đông Phương Hải tỏ ra ngạc nhiên: "Sao cơ? Chứ còn cái gì được nữa? À, phải rồi, tên họ Trình đó nói là đang điều tra vụ án gì đó. Em với hắn đang định gán cho tôi một cái tội rồi tống khứ tôi vô tù để đến với nhau chứ gì?"
"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người." - Mai Nguyệt Phổ nổi giận.
"Suy bụng ta ra bụng người ư? Tôi đã gán cho em cái tội nào đâu?" - Đông Phương Hải cãi lại.
"Việc phải lấy anh có khác gì bị tống vào tù cơ chứ?"
"Giờ em lại nói vậy à. Rõ ràng từ đầu đã nói rõ, em lấy tôi, còn tôi sẽ bảo vệ em khỏi bọn Tập Đoàn, cũng như bảo vệ những người thân của em khỏi rắc rối còn gì."
Lại là cái lý luận đó, Mai Nguyệt Phổ biết mình không thể phản đối điều đó.
"Tại sao anh lại biết bọn Tập Đoàn?" - Mai Nguyệt Phổ hỏi.
"Chuyện của giới kinh doanh, nói em không hiểu đâu." - Đông Phương Hải trả lời.
"Hay là anh dính líu tới bọn chúng?" - Cô đem mối nghi ngờ bao lâu nói ra.
Đông Phương Hải nhìn thẳng vào mắt cô: "Em dám nghĩ thế à?"
Đối diện với cái nhìn đó, can đảm trong người Mai Nguyệt Phổ bỗng bốc hơi đi hết, cô ngồi phịch xuống ghế sợ hãi.
Đông Phương Hải cũng không còn nổi giận nữa, nhẹ nhàng nói: "Xem ra, tên Trình Viễn đó xuất hiện lại sau bao nhiêu năm đã gieo rắc vào đầu em những ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng đừng lo, anh sẽ không trách em đâu, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc như trước giờ."
Mai Nguyệt Phổ thầm nghĩ, trước giờ cô đâu có hạnh phúc, nhưng không nói ra được thành lời.
Đông Phương Hải nhìn xa xăm: "Nhưng dù thế nào đi nữa, em đã phá vỡ giao kèo làm một người vợ tốt, vậy anh cũng nên phạm một cái gì đó mới công bằng phải không?"
Mai Nguyệt Phổ nhìn Đông Phương Hải đầy lo sợ: "Anh định làm gì? Muốn đánh tôi à? Hay là định giao tôi cho bọn Tập Đoàn."
"Em nghĩ anh là hạng vũ phu thấp kém đó à?" - Đông Phương Hải nói như thể mình là một người tốt - "Và anh nói rồi, anh không liên quan gì đến bọn Tập Đoàn đó cả. Em đừng bị tên Trình Viễn đó đầu độc nữa."
"Việc này không liên quan gì đến Trình Viễn cả." - Mai Nguyệt Phổ lên tiếng.
"Bảo vệ nhau khắng khít quá nhỉ." - Đông Phương Hải khinh bỉ - "Nhưng để xem được bao lâu nữa."
Mai Nguyệt Phổ bất động. Ý của anh ta là sao? Cô nghĩ lại, Đông Phương Hải đã hứa là sẽ bảo vệ cô khỏi Tập Đoàn và giúp những người thân của cô tránh khỏi rắc rối.
Nếu anh ta đã khẳng định không định làm hại mình thì nghĩa là sẽ nhắm vào người thân của mình.
Và đó sẽ là Trình Viễn.
Với những gì cô đã thấy ở con người Đông Phương Hải, cô tin rằng anh ta không nói đùa. Giờ đây cô không muốn tranh cãi với Đông Phương Hải nữa, cô muốn nhanh chóng quay về phòng để nhắn tin cảnh báo Trình Viễn.
Dù chắc chắn tin nhắn đó sẽ bị Đông Phương Hải đọc được, nhưng ít nhất Trình Viễn sẽ có được một cảnh báo.
Nhưng dường như thấy được ý định của Mai Nguyệt Phổ, Đông Phương Hải giơ tay ra về phía cô, "Đưa điện thoại cho anh, tạm thời không để cho em giữ được nữa."
Mai Nguyệt Phổ không nghĩ ra được cách gì để đối phó, đành ngoan ngoãn đưa cho anh ta.