Trình Viễn đã cho người túc trực quan sát cửa trước nhà riêng của Đông Phương Hải. Nhưng anh vẫn không yên tâm mà ngủ ngon giấc được, vì họ không hề biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì, việc theo dõi này thực tế không có tác dụng gì cả.
Tin tức duy nhất nhận được là Đông Phương Hải đã trở về nhà.
Trằn trọc mãi mới chìm được vào giấc ngủ, bỗng một tin nhắn đánh thức anh dậy.
Đó là tin nhắn từ Mai Nguyệt Phổ.
Nội dung tin nhắn:
[ Trình Viễn, anh mau tới sau nhà của Đông Phương Hải, nhớ là phải tới một mình kẻo hắn phát hiện. Việc rất khẩn cấp. ]
Anh ta bật dậy ngay lập tức. Tuy không rõ là có việc gì nhưng anh biết mình phải nhanh chóng lên đường, không thể để Mai Nguyệt Phổ bị bất cứ tổn hại nào.
Thay quần áo một cách nhanh nhất có thể, Trình Viễn phóng xe hết tốc lực. Do đường đêm nên xe của Trình Viễn không gặp bất cứ chướng ngại nào.
Nhớ tới lời dặn không được để Đông Phương Hải phát hiện, Trình Viễn để xe lại cách nhà Đông Phương Hải một khoảng đủ xa rồi đi bộ tiếp quãng đường còn lại.
Đang sắp tiếp cận phía sau nhà Đông Phương Hải, bỗng có tiếng gọi: "Trình Viễn."
Trình Viễn giật thót người, cứ nhỡ đã bị phát hiện. Lúc quay sang phía tiếng nói, anh thấy Lục Tốn đang ra hiệu cho anh lại gần.
"Sao anh lại ở đây?" - Trình Viễn không khỏi thắc mắc.
"Tất nhiên là để giám sát rồi, cảnh sát ở trước chỉ là bề nổi thôi, nếu làm gì lén lút chắc hẳn hắn phải đi cửa sau rồi." - Lục Tốn giải thích.
"Sao không nói trước với tôi." - Trình Viễn tỏ ý trách móc.
"Nếu nói với cậu thì cậu sẽ giành việc này cho xem, mà cậu thì đang cần nghỉ ngơi tĩnh tâm. Thế nên tôi và Tôn Kiến Thâm sẽ đảm nhận việc này. Tôn Kiến Thâm giám sát buổi sáng, còn tôi buổi đêm." - Lục Tốn giải thích - "Còn cậu làm cái trò gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?"
Trình Viễn cho Lục Tốn xem tin nhắn của Mai Nguyệt Phổ. Lục Tốn đắn đo một chút rồi nói: "Tôi đi với cậu."
Mai Nguyệt Phổ đã dặn Trình Viễn đi một mình, nhưng anh nghĩ lại dù gì cũng chỉ để Đông Phương Hải không phát hiện ra, mà kĩ năng ẩn mình của Lục Tốn cũng không khác gì anh nên có đi chung cũng không khác biệt gì.
Thế là Trình Viễn gật đầu đồng ý.
Cả hai lén lút lại gần cổng sau của Đông Phương Hải. Khi đang băng qua đường, bỗng một chiếc xe tải lớn từ đâu chạy thẳng tới chỗ hai người.
Cả hai liền lập tức chạy lên lề đường, nhưng chiếc liền bẻ lái lao lên theo.
"Chết tiệt thật, không ngờ lại có mai phục.", Lục Tốn nói rồi rút súng ra bắn vào lốp xe.
Nhưng quán tính khiến chiếc xe vẫn lao tới. Trình Viễn và Lục Tốn đều không kịp tránh đi.
Nhưng do Lục Tốn đứng phía trước nên chịu cú tông trực diện và văng ra đẩy Trình Viễn ra xa.
Chiếc xe tải bị xì lốp trượt thêm một khoảng rồi ngừng lại, may mắn không cán qua Lục Tốn.
Tài xế lập tức xuống xe bỏ chạy. Trình Viễn rút súng ra quát lớn: "Mau đứng yên đó."
Đương nhiên câu nói đó không có tác dụng, thế là Trình Viễn liền bắn vào chân người tài xế khiến hắn ngã xuống. Vừa bấm số gọi cấp cứu, Trình Viễn vừa tới kiểm tra Lục Tốn.
May mắn có vẻ bị không quá nặng, nhưng đã bất tỉnh. Đảm bảo sơ cứu xong, Trình Viễn gọi cảnh sát và khống chế đối tượng.
"Đông Phương Hải, chắc chắn đây là trò của hắn." - Trình Viễn nghiến răng nói.
Đông Phương Hải và Mai Nguyệt Phổ bị tiếng súng làm tỉnh giấc. Đông Phương Hải liến hé màn cửa sổ nhìn ra xem có chuyện gì, cửa sổ phòng ngủ hướng ra phía cửa sau.
Mai Nguyệt Phổ cũng chạy tới chen vào xem tình hình phía dưới.
Cô thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát, một người là Trình Viễn, người kia bị thương nặng. Còn có một người dân thường bị thương ở chân, cùng một chiếc xe tải.
Cô lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, quay sang nhìn Đông Phương Hải đầy phẫn nộ.
Hắn ta không tỏ thái độ gì, chỉ nói một cách bình thản: "Xem ra tên Trình Viễn đó phước lớn mạng lớn có kẻ thế mạng. Cứ coi như hắn may mắn vậy, chúng ta coi như là huề."
"Dám làm ra những chuyện này, thế mà dám bảo không liên quan gì đến Tập Đoàn. Đông Phương Hải, anh đúng là tên xấu xa đáng chết." - Mai Nguyệt Phổ sỉ vả không chút sợ sệt.
"Cẩn thận lời nói cũng như thái độ đi, nếu không, lần sau sẽ chẳng có chuyện nhầm người nữa đâu.", Đông Phương Hải khép màn lại đi về phía giường.
Mai Nguyệt Phổ uất ức đến phát khóc, nhưng không làm gì được anh ta.
Đông Phương Hải không quan tâm, tiếp tục đưa ra cảnh báo: "Trình Viễn chỉ là một tên nhãi nhép thích ăn to nói lớn. Hắn chỉ còn sống khi anh cho phép hắn còn sống thôi, em hiểu chứ?"
Mai Nguyệt Phổ khẽ gật đầu, thật ra ngay từ đầu cô đã sớm ý thức được điều đó, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng phép màu diễn ra.
"Được, thế là tốt. Nghe đây, nếu muốn Trình Viễn có thể sống tiếp, ngày mai khi cảnh sát đến, hãy nhớ kỹ những lời anh dặn."