"Vụ việc xảy ra ngay sau nhà của Đông Phương Hải. Tin nhắn từ máy của Mai Nguyệt Phổ, lần này chẳng lẽ hắn vẫn có thể nói mình không liên quan." - Tôn Kiến Thâm nói.
"Hắn có thể chứ, nếu chúng ta không tìm thấy bằng chứng trực tiếp." - Phương Hòa lắc đầu, tỏ ý rằng mọi chuyện có lẽ không đơn giản.
"Bác sĩ bảo Lục Tốn không có gì nghiêm trọng, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh." - Trình Viễn lên tiếng - "Chỉ tại tôi mắc bẫy mà anh ấy mới bị tông xe."
"Không cần thấy có lỗi." - Phương Hòa nói.
Cả ba đang ở bệnh viện, một là để biết tình hình thương tích của Lục Tốn, hai là Thái Bình Dương sẽ thẩm vấn tay tài xế đang chữa trị vết bắn ở chân.
Ngay khi thấy Thái Bình Dương bước tới, Tôn Kiến Thâm là người đầu tiên bước tới hỏi: "Hắn đã khai những gì?"
"Hắn khai rằng chiếc điện thoại đó hắn đánh cắp của Mai Nguyệt Phổ. Thời gian là trước lúc chúng ta bố trí cảnh sát theo dõi một chút." - Thái Bình Dương nói - "Hắn ở gần khu mà Trình Viễn sống, nên từng nghe qua nhiều chuyện về cậu."
Trình Viễn nhớ lai xem có quen người này không nhưng không nhớ được. Mặc dù vậy, chỉ cần xác minh lại là được nên có lẽ không sai.
"Thế hắn muốn lấy mạng tôi để làm gì?" - Trình Viễn hỏi.
"Hắn lôi một đống chuyện vặt vãnh ra và bảo ngứa mắt với cậu." - Thái Bình Dương đáp.
"Thật vô lý. Tôi còn chẳng tiếp xúc với hắn thì làm sao hắn thù hận đến thế được. Chắc chắn là Đông Phương Hải đã ép hắn khai như thế." - Trình Viễn khẳng định.
"Đúng. Lời hắn nói câu nào cũng đầy vẻ dối trá, tôi sẽ giao hắn lại cho cấp dưới thẩm vấn tiếp, xem hắn chịu đựng được bao lâu." - Thái Bình Dương nói - "Giờ chúng ta sẽ ghé thăm hai nhân vật chính nào."
Bốn người cùng nhau lên xe do Tôn Kiến Thâm cầm lái tới nhà của Đông Phương Hải. Xuống xe, Phương Hòa bước ra trước, nói: "Tôi sẽ ra phía sau kiểm tra xem báo cáo có bỏ sót gì không."
Ba người còn lại thì bước hẳn tới cổng nhà yêu cầu lấy lời khai của vợ chồng Đông Phương Hải.
"Chào. Thật xui xẻo khi dính tới vụ án này. Là công dân tốt, có lẽ tôi nên ngoan ngoãn hợp tác đúng chứ?" - Đông Phương Hải lên tiếng khi thấy họ bước vào nhà.
"Anh biết vậy thì tốt." - Tôn Kiến Thâm nói.
"Chúng tôi sẽ lấy lời khai của tất cả mọi người trong nhà. Anh và phu nhân sẽ do đích thân tôi thực hiện, hai người này sẽ lấy lời khai của những người còn lại." - Thái Bình Dương vừa giải thích với Đông Phương Hải, vừa phân công cho Trình Viễn và Tôn Kiến Thâm.
"Được thôi." - Đông Phương Hải đáp.
Nhìn thái độ tự tin của hắn, cả ba đều biết là Đông Phương Hải đã mớm lời khai cho tất cả mọi người.
Quả nhiên, tất cả người làm trong nhà đều khai chung một lời: Vào buổi sáng sau khi Mai Nguyệt Phổ nhắn tin cho Trình Viễn, cô đi bộ ra đường để ghé siêu thị cùng hai người giúp việc. Trên đường đi, có một kẻ lạ mặt giật mất điện thoại của cô. Nhưng do cũng không phải tài sản quan trọng nên mọi người quyết định không báo cảnh sát.
Thái Bình Dương biết rất khó để tìm ra sơ suất của Đông Phương Hải nên lấy lời khai một cách nhanh chóng.
"Cô không cần phải kể lại nữa, tôi biết cô định lặp lại những lời Đông Phương Hải đã móm cho." - Thái Bình Dương nói ngay khi thấy Mai Nguyệt Phổ định bắt đầu kể câu chuyện.
"Vì đó là sự thật mà. Làm gì có chuyện móm lời khai." - Mai Nguyệt Phổ đáp, cố tỏ ra thật bình tĩnh.
"Tôi nói cho cô biết, chỉ cần nhìn thôi là tôi biết kẻ nào đang nói dối, đó là kinh nghiệm thẩm vấn bao nhiêu năm rồi. Tất nhiên, tôi không thể lấy đó làm lí luận để bắt ai đó." - Thái Bình Dương nói.
"Nếu ngài thanh tra đây đã biết vậy thì còn cố chứng minh gì nữa, chúng tôi sẽ luôn giữ lời khai này."
"Tôi phải công nhận rằng mọi người rất giỏi, có thể khai không có sơ hở." - Thái Bình Dương tỏ ý khen ngợi.
"Vì chúng tôi nói sự thật mà." - Mai Nguyệt Phổ lần nữa khẳng định.
"Tôi sẽ không nói đến câu chuyện đó nữa. Nhưng tôi muốn cô biết rằng, việc cô đang làm không tốt chho Trình Viễn đâu."
"Ý thanh tra đây là sao?"
"Để tôi đoán nhé. Đông Phương Hải muốn hại chết Trình Viễn nhưng lại thất bại, và hắn lấy đó làm việc để đe dọa cô. Rằng lần sau, Trình Viễn sẽ chết. Tôi nói không sai chứ?"
Mai Nguyệt Phổ lắc đầu, lí nhí nói: "Sai rồi, Đông Phương Hải không có làm thế."
Nhìn vào ánh mắt của Mai Nguyệt Phổ, Thái Bình Dương biết rằng Đông Phương Hải có làm thế. "Và sau đó, hắn đưa ra hai điều kiện, một là từ nay về sau phải an phận làm vợ hắn, hai là phải khai ra mọi chuyện theo đúng kịch bản của hắn."
"Đã bảo không phải rồi mà."
"Nghĩ kỹ đi, Mai Nguyệt Phổ. Cô cho rằng chỉ cần Đông Phương Hải buông tha cho Trình Viễn, nhưng ngược lại Trình Viễn có buông tha cho Đông Phương Hải hay không? Cô chắc hiểu cậu ta hơn tôi mà đúng không?"
Mai Nguyệt Phổ chần chừ. Đúng là nếu Trình Viễn tiếp tục đụng tới Đông Phương Hải, hắn ta có thể lấy đó làm cái cớ bội ước.
Cô chuẩn bị lên tiếng thì Thái Bình Dương ngăn lại. "Dù sao, việc cô khai trái với mọi người lúc này cũng không góp ích được bao nhiêu. Tôi nói này, Tập Đoàn có thể vững mạnh ở bên ngoài nhưng vẫn sẽ có điểm yếu từ bên trong.”