"Thật là xui xẻo mà, bỗng nhiên lại có một tên điên gây án sau nhà." - Đới Lan Lan than vãn với Mai Nguyệt Phổ - "Mà phu nhân cũng thật là, sao một việc lớn như bị giật điện thoại mà lại không kể với tôi chứ."
Để đạt hiểu quả khi bị điều tra, Đông Phương Hải chỉ mớm lời khai cho hai người giúp việc đã ở cùng Mai Nguyệt Phổ lúc đó cùng với người gác cổng, còn những người khác sẽ nghe họ kể lại và tin đó là sự thật.
Bằng cách này, cảnh sát sẽ không tìm thấy biểu hiện nói dối. Và thật may mắn cho Đông Phương Hải là lúc đó Mai Nguyệt Phổ lại vô tình ở cùng hai giúp việc cáo già, do lúc đó Đới Lan Lan đang ra ngoài. Nếu mà lúc đó cô ở cạnh một người vô tư như Đới Lan Lan thì chắc cô ấy đã bị cảnh sát nghi ngờ rồi.
Nhưng nghĩ lại, Mai Nguyệt Phổ không muốn để người bạn duy nhất của mình ở hiện tại vướng phải những chuyện rắc rối này.
"Chỉ là điện thoại thôi mà. Mất thì mua cái khác." - Mai Nguyệt Phổ đáp.
Một lúc sau, Đới Lan Lan lại hỏi: "Phu nhân đang nghĩ gì vậy?"
Mai Nguyệt Phổ giật mình, chẳng lẽ lúc mình suy nghĩ dễ nhìn ra thế sao?
Cô vội tìm một lời giải thích: "Chỉ nghĩ vu vơ những chuyện vừa qua thôi mà."
"Thế ạ? Cũng phải, chuyện của cô Tạ Mỹ Mai, rồi vụ này nữa. Phu nhân thấy mệt mỏi cũng đúng." - Đới Lan Lan nói.
Chuyện của Tạ Mỹ Mai. Mai Nguyệt Phổ giờ mới nhớ tới chuyện này. Trong đầu cô vừa có một ý nghĩ, nhưng điều này sẽ khiến Đới Lan Lan có thể gặp phiền phức.
Sau một lúc nghĩ ngợi, cô quyết định vẫn nên thử một phen. Thế là Mai Nguyệt Phổ nói nhỏ với Đới Lan Lan: "Giữa em và Đông Phương Hải, chị sẽ đứng về phe em chứ?"
Đới Lan Lan tỏ ra ngạc nhiên: "Phu nhân định làm gì?"
"Chuyện của Tạ Mỹ Mai ấy." - Mai Nguyệt Phổ nói.
"Phu nhân quyết định đấu với cô ta rồi à." - Đới Lan Lan có vẻ hài lòng với quyết định này.
"Phải, nhưng nếu chỉ đối chất thôi thì hai người bọn họ chỉ cần chối quanh là được."
"Thế phải làm sao?" - Đới Lan Lan thắc mắc.
"Nghe này, ngày mai lúc Đông Phương Hải đi làm, em sẽ lẻn vào phòng làm việc của anh ta. Em biết chắc là đống bằng chứng ngoại tình đều để ở trong đó." - Mai Nguyệt Phổ thì thầm.
"Việc này, để tôi nghĩ đã." - Đới Lan Lan hơi do dự - "Được rồi, vậy phu nhân cần giúp gì?"
"Chỉ cần chị canh cửa giúp em, đừng để ai khác thấy em vào phòng anh ta." - Mai Nguyệt Phổ nói.
Cô suy tính rằng nếu chỉ tham gia đến mức đó, nếu lỡ xủi xẻo bị phát hiện, chỉ cần cô nhận hết lỗi thì Đới Lan Lan sẽ không bị liên lụy.
Cô giúp việc cân nhắc một lúc rồi nói một cách dứt khoát: "Được, cùng là phụ nữ với nhau, tôi phải giúp phu nhân đòi lại công bằng."
Mai Nguyệt Phổ vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ này. Thứ cô thật sự muốn tìm thấy trong đó đương nhiên không phải bằng chứng ngoại tình mà là bằng chứng phạm tội của Đông Phương Hải. Dù không chắc rằng anh ta có đem những thứ đó về nhà hay không, nhưng phải thử mới biết được.
Sáng hôm sau, Đông Phương Hải vẫn đi làm như mọi khi, còn Mai Nguyệt Phổ vẫn làm việc ở nhà. Sau khi thấy anh ta rời đi đủ lâu, Mai Nguyệt Phổ gọi Đới Lan Lan tới.
"Chúng ta bắt đầu thôi, chị canh ngoài hành lang nhé, thật tự nhiên vào."
"Được thôi, cứ giao cho tôi." - Đới Lan Lan đáp.
Cả hai mở cửa phòng, thấy không có ai trên hành lang. Mai Nguyệt Phổ liền chạy sang phía căn phòng làm việc ở đối diện. Mã khóa của cửa phòng này thì cô biết rõ, do Đông Phương Hải cũng hay nhờ cô lấy tài liệu.
Vì đã vào căn phòng này nhiều lần nên nếu có tài liệu bí mật thì Đông Phương Hải cũng sẽ không để ở nơi mà cô thấy được.
Chỗ như thế chỉ có một nơi đáng nghi, đó là chiếc tủ khóa trong phòng. Mật khẩu của nó là thứ duy nhất mà một người luôn mạnh mồm nói vợ chồng luôn chia sẻ mọi thứ với nhau như Đông Phương Hải phải đặt ra ngoại lệ.
Cô thầm thấy may mắn vì anh ta không dùng bảo mật tối tân kiểu vân tay gì đó mà chỉ dùng loại khóa bốn số.
Mặc dù không cho cô thấy trực tiếp mã số, nhưng cô từng thấy anh ta bấm mật khẩu và vẫn còn nhớ chuyển động tay của anh ta.
Nhấn một nút. Sang trái một khoảng dài. Nhấn một nút. Lên trên và sang phải một khoảng ngắn. Nhấn một nút. Lên trên một khoảng ngắn. Nhấn một nút.
Mai Nguyệt Phổ nhìn bàn phím 10 số, khớp những hành động đó vào.
Chín. Bảy. Năm. Hai.
Cô kiểm tra lại lần nữa rồi nhấn những phím đó. Cửa khóa mở ra. Mai Nguyệt Phổ bỗng thấy căng thẳng.
Cô ghi nhớ thật kỹ vị trí của từng thứ trong đó để có thể trả lại một cách chính xác. Thật ra cô muốn chụp lại để chắc chắn hơn nhưng sợ rằng Đông Phương Hải theo dõi luôn cả chức năng chụp hình của điện thoại.
Không nên ở trong đây quá lâu, Mai Nguyệt Phổ ghi nhớ thật nhanh rồi bắt đầu lấy tài liệu trong đó xuống lật qua thật nhanh.
Với những gì đã học qua về kinh tế, cô nhanh chóng nhận ra đây là những giao dịch trái phép, dùng trong thế giới ngầm.
Mai Nguyệt Phổ cất tài liệu lại đúng vị trí ban đầu. Cô gõ nhẹ vào cửa chỉ đủ để người đứng sát bên nghe thấy, Đới Lan Lan gõ lại hai cái ý bảo không có ai, đây là ám hiệu họ đã bàn trước với nhau. Thế là Mai Nguyệt Phổ lập tức rời khỏi đó trở về phòng làm việc của mình. Cô cảm thấy thật may mắn khi mọi thứ thật suôn sẻ. Nhưng phúc bất trùng lai, cô lo sợ không biết liệu mình có tiếp tục may mắn hay không.