Trình Viễn lật hồ sơ về vụ bắt cóc Mai Nguyệt Phổ ra xem. Cô ấy vốn là trẻ mồ côi từ hồi tiểu học, người giám hộ là dì cô ấy chỉ thỉnh thoảng tới thăm hoặc những lúc cần thiết mới xuất hiện, đa phần thời gian cô đều ở một mình trong căn nhà do cha mẹ cô để lại. Do đó, người đầu tiên nhận ra sự biến mất của cô là Trình Viễn.
Sau khi báo án, cảnh sát đã bắt tay vào truy tìm tung tích của cô. Theo các dấu vết họ tìm được, có thể thấy Mai Nguyệt Phổ đã bị bắt cóc trên đường từ trường về nhà.
Cuối cùng những lời cảnh sát nói với Trình Viễn là chưa tìm ra được Mai Nguyệt Phổ, họ sẽ tiếp tục cố gắng. Bản thân Trình Viễn hiểu rằng vụ mất tích này chuẩn bị được đem cất vào một góc, nhường chỗ cho những vụ việc quan trọng hơn.
Vào lúc đó, Trình Viễn bỏ học liền cả tuần để ra sức tìm kiếm, nhưng với lực lượng cảnh sát từng ấy người còn không có kết quả, Trình Viễn chỉ là một học sinh cấp ba thì như mò kim đáy bể.
Từ giây phút đó, Trình Viễn đã quyết định học làm cảnh sát để tiếp tục theo đuổi vụ bắt cóc này. Và đó cũng là động lực thôi thúc anh học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ, kết quả là đã tốt nghiệp với kết quả xuất sắc.
Hồ sơ trong phòng tài liệu cho anh thấy được những chi tiết mà ngày ấy chưa được kể đến. Cảnh sát đã làm rất tốt công việc lần theo dấu vết kẻ bắt cóc và tóm gọn được bọn chúng. Tuy nhiên, nạn nhân Mai Nguyệt Phổ lại không có tung tích.
Theo lời khai của bọn bắt cóc, có một kẻ giàu có đã mua lại Mai Nguyệt Phổ từ tay chúng nhưng không rõ đó là ai.
"Chỉ cần tiền là thật, còn người là ai chúng tôi không quan tâm.", Trích lời một tên trong nhóm bắt cóc.
Về kẻ giàu có này, tung tích của hắn cũng mờ mịt như Mai Nguyệt Phổ. Dù đã có sự hợp tác của bọn bắt cóc nhưng cảnh sát vẫn không có chút manh mối nào dẫn tới người đó.
Với sự bế tắc đó, vụ án đã được chuyển sang trạng thái chờ vô thời hạn, ban chuyên án cũng bị giải tán.
Trình Viễn gấp hồ sơ lại, Mai Nguyệt Phổ, hay bây giờ tự xưng là Trang Nguyệt Phổ đã nói mình là vợ của Đông Phương Hải, chủ tịch tập đoàn Đại Hải. Phải chăng Đông Phương Hải chính là nhân vật giàu có đó?
Việc này để tìm hiểu thì rất khó, năm đó đã không có tí dấu vết nào, bây giờ có trở lại điều tra e rằng cũng chỉ như công dã tràng. Để giải quyết mối nghi ngờ này chỉ có cách hỏi trực tiếp Mai Nguyệt Phổ.
Tại tư gia của Đông Phương Hải, Trang Nguyệt Phổ đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm trăng.
Bỗng một tiếng nói từ phía sau vang lên: "Ánh trăng đẹp nhỉ?"
Trang Nguyệt Phổ quay lại: "Anh đã về rồi đấy à?"
"Phải, hôm nay công việc đã đỡ bận hơn rồi. Hình như em đang suy nghĩ à?" - Đông Phương Hải nói.
"Không có gì đâu, anh đừng bận tâm." - Trang Nguyệt Phổ trả lời.
"Lúc chiều hôm đó em đến công ty hình như đã như thế rồi. Anh nghe nhân viên bảo rằng trong đám cảnh sát kinh tế có một tên đã hỏi chuyện em, có phải vì việc đó không?" - Đông Phương Hải thăm dò.
"Về việc đó, có chút hiểu nhầm thôi, không có gì đâu." - Trang Nguyệt Phổ lắc đầu.
"Nguyệt Phổ, đừng nghĩ anh không có mặt là anh không biết, người đó là Trình Viễn, có phải không?" - Đông Phương Hải hỏi.
"Vậy là, anh biết hết rồi à?" - Trang Nguyệt Phổ bối rối nhìn Đông Phương Hải.
"Anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ta, Trình Viễn bây giờ đang là cảnh sát tổ trọng án."
"Tổ trọng án? Em tưởng hôm đó họ tới kiểm tra về tài chính?"
"Chỉ là cái cớ thôi, chắc là họ đang điều tra một vụ buôn lậu hay một nhóm xã hội đen nào có tập đoàn chống lưng. Nhưng em không cần lo, cây ngay không sợ chết đứng."
"Anh cũng đừng lo, cuộc gặp hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Em cũng không nhận mình là Mai Nguyệt Phổ."
Đông Phương Hải lắc đầu: "Cậu ta chọn cái nghề rong ruổi nhiều nơi thế này thì việc đụng mặt là dễ hiểu. Với tính cố chấp của cậu ta sớm muộn gì cũng ép em thừa nhận thôi. Bây giờ có lẽ là lúc chính thức nói lời chia tay với cậu ta rồi."
"Anh nói đúng, có lẽ không nên trốn tránh nữa." - Mai Nguyệt Phổ đáp mặc dù trong lòng cô vẫn chưa hạ quyết tâm.
Đông Phương Hải thấy vậy nhưng cũng không muốn hối thúc cô: "Dù sao cũng không phải vội, lần gặp lại sau với Trình Viễn cũng không biết đến khi nào. Cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi."
Nói rồi Đông Phương Hải lên giường nằm nghỉ, còn Mai Nguyệt Phổ vẫn ở bên cửa sổ ngắm trăng.
Trên bầu trời đêm đen, mặt trăng gần tròn chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Khung cảnh đó làm cô nhớ lại khoảnh khắc xa xưa mà gần đây cô không muốn nhớ tới nữa.
Chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, sự việc đã rẽ cuộc đời cô sang một hướng hoàn toàn khác. Ngày định mệnh đã khiến cô ngồi đây ngay lúc này. Tối đó, mặt trăng trên trời giống hệt hôm nay.