Do phải chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ ở trường, Mai Nguyệt Phổ phải ở lại trường khá trễ. Tiến độ thậm chí còn chậm hơn dự kiến. Ban đầu, cô tưởng chỉ mất tầm một giờ nên đã thuyết phục bạn trai cô là Trình Viễn cứ về trước, cô sẽ tự về một mình.
Trình Viễn đã tỏ ra khá lo lắng nhưng nghĩ giờ đó thì vẫn khá an toàn nên trước sự thuyết phục kịch liệt của cô thì anh cũng chịu chấp nhận ra về.
Nhìn lên đồng hồ, cô hơi hối hận vì không để Trình Viễn ở lại cùng. Nhưng nghĩ lại cô cũng không muốn làm phiền Trình Viễn, tự nhủ lòng rằng mạo hiểm một hôm chắc cũng không quá xui xẻo đâu.
Thế là Mai Nguyệt Phổ rảo bước về nhà. Khu cô ở tương đối vắng vẻ vào buổi tối nên Trình Viễn khá là không an tâm. Anh lúc nào cũng dặn cô đừng ra ngoài vào buổi tối mà không có anh, rồi nào là đến tối phải đóng cửa cẩn thận.
Giờ bước đi một mình trong khu phố không một bóng người, cô cảm thấy có chút ớn lạnh.
Dì cô cũng từng bảo khu này không an toàn cho một thiếu nữ ở một mình và ngỏ ý muốn đón cô tới ở cùng. Mặc dù đó là ý tốt, Mai Nguyệt Phổ vẫn từ chối, cô không muốn làm phiền gia đình người khác nên vẫn ở lại ngôi nhà này.
Có lẽ cũng do cảm thấy sợ khu này nên dì cô cũng ít khi tới thăm, và cũng chỉ tới vào những lúc đông người và rời đi trước khi trời tối.
Mai Nguyệt Phổ hiểu tại sao mọi người bất an nhưng khu phố này cũng chỉ mới xảy ra hai vụ cướp giật cũng đã từ khá lâu rồi, nên cô thấy cũng không đến nỗi quá nguy hiểm.
Dù vậy, cô nghĩ đến lúc học đại học vẫn nên chuyển đến kí túc xá ở sẽ tốt hơn.
Mai Nguyệt Phổ ngẩng đầu lên bầu trời, trăng đã gần tròn, cô nôn nao chờ đợi để được ngắm trăng tròn trên ban công nhà mình vào ngày hôm sau.
Bỗng một chiếc khăn trắng che mất mặt trăng, choàng lên mặt cô. Mai Nguyệt Phổ muốn hét lên nhưng miệng đã bị bịt chặt chỉ có thể ú ớ không ra tiếng.
Một mùi hương kì lạ tràn vào phổi cô, thần kinh bắt đầu tê liệt rồi chìm vào cơn mê man.
Sáng hôm sau, Trình Viễn tới lớp, không thấy Mai Nguyệt Phổ đâu. Anh liền hỏi các bạn cùng lớp đã ở lại cùng cô chuẩn bị buổi văn nghệ. Tất cả đều bảo đã thấy cô ra về.
Cũng nhờ vào họ, Trình Viễn biết Mai Nguyệt Phổ đã về khá muộn, anh thầm trách cô sao lại liều lĩnh như thế.
Giáo viên thấy sự vắng mặt của Mai Nguyệt Phổ cũng rất lo lắng, Trình Viễn xin phép ra về để xem cô có về nhà bình an không.
Chưa cần đợi sự cho phép, Trình Viễn đã mau chóng chạy thẳng tới nhà Mai Nguyệt Phổ.
Cửa nhà của cô vẫn còn khóa kín, đèn trong nhà đều tắt chứng tỏ không có ai ở nhà. Trình Viễn vội vàng hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Khu phố này không có nhiều người ở, và đa phần đến tối đều ở trong nhà nên cũng không ai để ý gì.
Tràn đầy lo lắng, Trình Viễn vội vàng gọi cho cảnh sát báo án.
"Vậy ra đó là câu chuyện của cậu à?", Lục Tốn vừa tới thăm Trình Viễn khi nghe Thái Bình Dương báo cậu tạm rút khỏi vụ Tập Đoàn, "Sếp Thái chắc cũng coi trọng vụ này nên mới để cậu chuyên tâm vào vụ án cá nhân như vậy."
"Đội trưởng Thái Bình Dương xem ra cũng quan tâm cấp dưới nhỉ. Tôi cứ nghĩ phải lén điều tra riêng, không ngờ lại được tạo điều kiện thế này." - Trình Viễn nói.
"Không có đâu." - Lục Tốn cười nhạt, lắc đầu - "Sếp Thái chỉ quan tâm các vụ án trong tay thôi, nếu sếp bảo cậu điều tra lại vụ này, có nghĩa là nó có liên quan tới Tập Đoàn."
Trình Viễn không giấu được sự ngạc nhiên, nhìn Lục Tốn rồi thốt lên: "Ý anh nói là, bọn bắt cóc này có thể là người của Tập Đoàn."
"Tôi không nói thế, nhưng ít nhất là có liên quan. Chắc hẳn sếp Thái Bình Dương đã có suy luận." - Lục Tốn nói - "Tôi nói luôn cho cậu biết, mặc dù chưa ghi vào báo cáo, nhưng chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ tập đoàn Đại Hải. Chủ yếu dựa vào lợi ích thôi, nhưng động cơ thì không dùng để buộc tội được, và sếp Thái cũng không muốn quá chủ quan mà phán đoán sai lầm nên suy luận đó vẫn tạm gác qua một bên."
"Tôi hiểu rồi." - Trình Viễn gật gù - "Nếu quả thật Đông Phương Hải có dính líu đến vụ bắt cóc Mai Nguyệt Phổ thì không lạ nếu hắn cũng dính líu đến Tập Đoàn."
"Cậu có thể hiểu như vậy. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu thôi, cái chúng ta cần là chứng cứ." - Lục Tốn giải thích - "Có những băng xã hội đen mà ta đã biết rõ tên trùm nhưng chẳng thể làm gì được, bỏ qua các vấn đề về cân bằng xã hội thì vấn đề luôn là chứng cứ."
Dù không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ đã đưa đẩy Mai Nguyệt Phổ trở thành vợ Đông Phương Hải nhưng nghĩ đến việc cô đang phải sống chung với tên trùm Tập Đoàn là anh đã không thể chịu được.
"Được, vậy chúng ta phải mau đi tìm chứng cứ thôi." - Trình Viễn quả quyết nói.