Mai Nguyệt Phổ tỉnh lại và thấy mình đang ở trong thùng xe của một chiếc xe tải, nghe được âm thanh nói chuyện ở bên ngoài.
Cố trấn tĩnh và nhớ lại mọi chuyện, cô nhớ ra mình đã bị bịt thuốc mê. Mai Nguyệt Phổ nhận ra mình đã bị bắt cóc.
Cô chực khóc, hối hận vì đã quá chủ quan nhưng rồi cố bình tĩnh quan sát tìm cách thoát thân.
Với ánh sáng lờ mờ lọt qua kẽ giữa cánh cửa, cô phải mất một lúc mới quan sát được xung quanh. Trong thùng xe chỉ có đồ đạc linh tinh, những thứ thường chỉ tìm thấy ở bãi rác, thùng xe thì đóng kín.
Cô thử dùng sức đẩy và nhận ra cửa xe đã khóa, cũng là lẽ đương nhiên. Tuyệt vọng, nước mắt cô bắt đầu lăn xuống.
Mai Nguyệt Phổ từng đọc rất nhiều bài báo về bọn bắt cóc và buôn người, rơi vào tay bọn chúng thì dù cách này hay cách khác, kết cục cuối cùng vẫn sẽ là không có gì tốt đẹp xảy ra cả.
Cánh cửa bỗng bật mở, một tên lưu manh xuất hiện. Mai Nguyệt Phổ dễ dàng nhận ra hắn là một kẻ lưu manh do cái vẻ ngoài toát lên vẻ bất lương, thô tục.
Hắn nói: "Mau đi theo tao."
Dù không muốn nhưng cô cũng biết là không nên cãi lời hắn. Mai Nguyệt Phổ đi theo sau hắn, tên kia nói: "Thông thường thì có lẽ bọn tao sẽ đưa mày tới phòng mổ để chia nhỏ đem bán, nhưng vì mày có chút nhan sắc nên có lẽ bọn tao sẽ đưa mày tới nơi khác có thể sống."
Qua lời nói, Mai Nguyệt Phổ có thể đoán được ý hắn, ánh mắt *** dục của tên bắt cóc càng khẳng định điều đó. Cô thấy lạnh cả người, muốn khóc cũng không khóc nỗi.
Cả hai đi dọc một con đường vắng, cô không nhận ra được đây là ở đâu, thậm chí không biết đây có còn là thành phố B không.
Bỗng con đường phía trước sáng lóa lên, Mai Nguyệt Phổ nhận ra đó là do ánh đèn xe hơi rọi tới.
Quay đầu nhìn ra sau, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ sang trọng, đoán chắc không thể nào là của bọn bắt cóc.
Thế là, cô liều mạng hét lớn: "Cứu tôi, cứu tôi, tôi bị bắt cóc.", Rồi chạy theo chiếc xe khi nó lướt ngang qua cô và kẻ bắt cóc.
Tên bắt cóc lập tức đuổi theo túm lấy tóc cô kéo lại hét lớn: "Mày dám chống đối à? Tao đã định nhẹ nhàng rồi mày lại thích mạnh bạo."
Chiếc xe đỏ thắng gấp, cửa xe bật mở, một người hùng hổ bước tới: "Buông cô ấy ra."
Tên bắt cóc trợn trừng mắt, nghiến răng nói giọng đe dọa: "Mày dám xen vào việc của ông mày à?"
Người kia không nể nang gì tiếp tục bước tới, tên bắt cóc buông Mai Nguyệt Phổ ra xông tới động thủ. Hai người ẩu đả một trận ngắn thì tên bắt cóc đã bị hạ gục.
Mai Nguyệt Phổ liền chạy tới bên người kia nói: "Cảm ơn đã cứu mạng, mau báo cảnh sát thôi."
Người kia giơ tay ra ý bảo khoan: "Cứ bình tĩnh đã. Cứ để hắn ở đó, lên xe trước đã. À mà sẵn tiện giới thiệu, tôi là Đông Phương Hải."
"Còn tôi là Mai Nguyệt Phổ." - Cô trả lời, lo ngại nhìn kẻ bất tỉnh dưới đất rồi theo Đông Phương Hải lên xe.
Khởi động xe, Đông Phương Hải bắt đầu nói tiếp: "Mai Nguyệt Phổ, tôi e là phải nói thật một chuyện, đó là cô không thể trở lại cuộc sống bình thường được."
"Cái gì? Tại sao?" - Mai Nguyệt Phổ tròn mắt kinh ngạc.
"Tôi là chủ tịch tập đoàn Đại Hải, tôi đã phiêu bạt rất nhiều xuống đáy xã hội, tôi biết bọn chúng. Chúng là người của Tập Đoàn, viết hoa." - Đông Phương Hải giải thích.
"Tập Đoàn, là gì? Tôi không quan tâm, tôi muốn trở về nhà." - Mai Nguyệt Phổ nói.
Đông Phương Hải dừng xe, nói: "Nếu vậy thì cô cứ xuống xe mà về."
Cô kinh ngạc, cứ ngỡ Đông Phương Hải là một người tốt bụng đi ngang qua sẵn lòng giúp đỡ, nhưng e là đang có toan tính riêng.
Nhìn thái độ của Mai Nguyệt Phổ, Đông Phương Hải biết cô đang lưỡng lự liền nói tiếp: "Nếu giờ xuống xe, đồng bọn của hắn còn quanh đây rất có thể sẽ sớm đi tìm và bắt cô lại. Dù cho có trở về được đi nữa, thì chúng vẫn sẽ bám lấy cô và khiến cô cả đời không thể sống yên, cả những người xung quanh cũng sẽ bị vạ lây."
Những người xung quanh, cô nghĩ tới Trình Viễn và dì của mình. Nỗi lo lắng dâng lên nhưng cô vẫn nói cứng: "Không, cảnh sát sẽ bắt lấy chúng sớm thôi. Lúc đó sẽ chẳng ai bị liên lụy cả."
Đông Phương Hải cười khẩy: "Sớm ư? Cô biết Tập Đoàn đã gây ra bao nhiêu vụ rồi không? Chỉ có một người đủ khả năng bảo vệ cô thôi, đó là tôi."
"Ý anh là sao?"
"Giờ chỉ có một cách, là cô phải làm lại một thân phận mới, có người luôn đi theo bảo vệ cô khỏi sự trả thù. Và cũng chỉ có khi đã cắt đứt với những người quen cũ, họ mới có thể tránh bị liên lụy."
Mai Nguyệt Phổ cân nhắc, việc cô biến mất chắc chắn sẽ khiến mọi người đau lòng, nhưng liệu nó có tệ hơn việc phải nguy hiểm tính mạng. "Hẳn không phải anh sẽ làm việc này miễn phí đúng chứ?"
"Tất nhiên, chỉ cần cô trở thành vợ tôi thì mọi việc tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Đừng lo, tôi không phải kẻ ấu ***, tôi sẽ đợi cô đủ mười tám tuổi." - Đông Phương Hải trả lời.
Mai Nguyệt Phổ tràn đầy giận dữ, cuối cùng thì người ân nhân này chỉ là một tên dê già khác. Nhưng nếu cô từ chối thì sẽ có nguy cơ phải đến nơi còn lắm dê già hơn. Giữa tệ và tệ hơn, cô đành chọn lựa điều tệ.