Mai Nguyệt Phổ mở cánh cửa xe bước ra, đứng đối diện với cửa trước tập đoàn Đại Hải.
Mặc dù Đông Phương Hải có bảo cô chỉ cần ở nhà để anh nuôi nhưng cô rất ngại việc đó. Thế nên cô đã đăng ký một lớp học đại học trực tuyến.
Cô nghĩ rằng đối với người đang giấu thân phận như cô thì không nên làm thế, nhưng Đông Phương Hải một lần nữa khẳng định bản lĩnh rằng thân phận Trang Nguyệt Phổ hiện tại là hoàn hảo, có thể sống như người bình thường.
Và cô tiếp tục theo trường đại học liên thông với trường cấp ba của Hoàng Cao Minh.
Sau khi tốt nghiệp, cô lại xin anh cho mình một công việc. Đông Phương Hải lại chiều cô một lần nữa, sắp xếp cho cô một công việc trực tuyến.
Mặc dù vậy, đôi khi vẫn có vài thứ cần phải tới trực tiếp công ty, giống như ngày hôm nay.
Trong phạm vi công ty đã có sẵn an ninh bố trí chặt chẽ, và cũng chỉ có nhân viên công ty nên bảo vệ riêng đứng đợi ở ngoài, để cho cô có chút riêng tư tại công ty.
Mai Nguyệt Phổ xử lý nhanh công việc của mình, vốn không đi đâu nhiều sau khi về nhà Đông Phương Hải, cô bắt đầu thấy không thoải mái khi phải ra ngoài.
Lúc chuẩn bị ra về, Mai Nguyệt Phổ nghĩ rằng nên ghé thăm Đông Phương Hải một lúc cho phải phép. Nghĩ là làm, cô rẽ sang hướng phòng chủ tịch.
Phòng chủ tịch nằm ở trung tâm tòa nhà, nhằm thuận lợi để đi tới các phòng ban cũng như để người ở các phòng nhanh chóng tới được. Căn phòng từ ngoài đã toát lên vẻ sang trọng, thể hiện rõ tiền và quyền của Đông Phương Hải.
Nhớ lại lúc đầu thấy nơi này cô không khỏi choáng ngợp. Cô phải công nhận rằng có lẽ Đông Phương Hải là đối tượng mà nhiều cô gái thèm muốn. Nhưng trong lòng cô thì chỉ có Trình Viễn.
Gõ lên cánh cửa đề bảng “Phòng Chủ Tịch”, Mai Nguyệt Phổ chờ đợi người bên trong lên tiếng.
Chờ một lúc lâu đủ để thấy bất thường, có tiếng mở khóa và cánh cửa bật mở. Thế nhưng người mở cửa lại không phải là Đông Phương Hải mà là thư ký của anh, Tạ Mỹ Mai.
"Phu nhân, cô tới thăm chủ tịch đấy à? Thế thì tôi ra ngoài để cả hai được riêng tư nhé." - Tạ Mỹ Mai cúi đầu chào rồi nép mình đi khỏi phòng.
"Chào em, Nguyệt Phổ. À, phải rồi, hôm nay em phải lên công ty, anh quên mất. Để anh gọi thư ký đi pha trà rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Hôm nay công việc cũng không bận lắm.", Đông Phương Hải hướng về phía Mai Nguyệt Phổ nói, định bấm chuông gọi Tạ Mỹ Mai lại.
"Không cần phiền vậy đâu." - Mai Nguyệt Phổ nói - "Hai người làm gì mà phải đóng cửa thế?"
Câu hỏi của cô không phải đến từ sự ghen tuông, dù sao thì cả hai vợ chồng cũng không có tình cảm. Nhưng cô cảm thấy mình luôn cư xử đúng mực dù đây là một cuộc hôn nhân ép buộc, hành động của Đông Phương Hải là một việc không tôn trọng cô.
Tuy nhiên dù sao anh ta cũng là kẻ trên cơ, nên cô cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Xét cho cùng, cô cảm thấy mình không có tư cách cấm cản Đông Phương Hải.
Còn về Tạ Mỹ Mai, cô không thích cô ta. Đới Lan Lan cũng đồng tình với cô về việc này. Cô giúp việc vẫn thường bảo cô là phải thận trọng, cô không muốn nói xấu ông chủ nhưng đàn ông thường không thoát khỏi cám dỗ. Và hôm nay cô cũng đã được kiểm chứng điều đó.
Thế nhưng cô quyết định giả vờ không để ý, giả vờ nói chuyện bình thường với Đông Phương Hải rồi vui vẻ ra về.
Lúc trở ra tới cửa chính, cô thấy một người đứng cạnh các bảo vệ. Đó là Trình Viễn.
Cô bối rối đứng sững lại, Trình Viễn nhìn thấy cô liền mỉm cười ra hiệu cho cô lại gần.
"Có chuyện gì nữa vậy anh cảnh sát, tôi đã bảo anh nhầm người rồi mà." - Mai Nguyệt Phổ nói, cảm thấy thái độ mình có hơi quá khích.
"Tôi muốn cho cô xem bức hình của Mai Nguyệt Phổ, để xem cô có cảm nghĩ thế nào. Chỉ cần mở ra xem thôi là được rồi." - Trình Viễn cố thuyết phục.
Mai Nguyệt Phổ không rõ Trình Viễn làm vậy để làm gì, nhưng cô nghĩ cứ chiều theo ý anh để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Thế là cô đưa tay ra nhận lấy bức ảnh đang gấp đôi lại, nhẹ nhàng mở nó ra.
Khuôn mặt cô vào thời cấp ba, bức ảnh khiến cô nhớ lại kí ức về cuộc sống cũ lúc trước. Những thứ đột ngột ùa về khiến cô xúc động mạnh, thoáng run lên suýt trào nước mắt.
"Rất giống phải không? Đông Phương phu nhân?" - Trình Viễn cất tiếng hỏi.
Mai Nguyệt Phổ gật đầu: "Giống đến rợn người."
Dù không cố ý nói chữ rợn người, Mai Nguyệt Phổ cảm thấy câu nói này giải thích khá hợp lý cho cái rùng mình vừa nãy của cô.
"Nhưng rất tiếc, ngoài việc phải công nhận cô ấy rất giống tôi ra thì tôi không giúp gì được cả." - Mai Nguyệt Phổ nói.
"Không sao. Đã làm phiền cô rồi." - Trình Viễn lấy lại tấm ảnh, mỉm cười rời đi.
Trở về sở, Trình Viễn liền đi lấy dấu vân tay trên bức ảnh rồi lấy trong túi ra một cuốn sổ cũ. Đó là một cuốn lưu bút mà anh cất giữ rất cẩn thận. Trong đó có cả lưu bút của Mai Nguyệt Phổ, và mỗi người viết lưu bút đều để lại một dấu tay làm kỉ niệm.