"Hai dấu vân tay trùng khớp với nhau, lần này cô ta không chối được nữa đâu.", Phương Hòa - kỹ thuật viên phòng pháp chứng thuộc đội Thái Bình Dương, đưa cho Trình Viễn bản đối chiếu.
"Anh vất vả rồi, việc còn lại tôi sẽ lo liệu." - Trình Viễn đáp.
"Lính mới, nên nhớ rằng dù chứng minh được vợ Đông Phương Hải là Mai Nguyệt Phổ cũng không đồng nghĩa với việc hắn là Sếp Tổng đâu đấy. Hiện tại vẫn phải hành động cẩn trọng thôi." - Phương Hòa nhắc nhở.
"Vâng, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở.", Dù Trình Viễn đã biết rõ điều này nhưng vẫn tỏ ra biết ơn sự quan tâm này.
Đúng lúc đó, Lục Tốn tới gọi Phương Hòa và Trình Viễn vào phòng họp.
Thái Bình Dương và Tôn Kiến Thâm đã ngồi sẵn tại vị trí, chờ ba người mới vào ngồi xuống ghế.
"Những vật chứng thu thập được đã xét nghiệm xong chưa?" - Thái Bình Dương hướng về phía Phương Hòa hỏi.
"Đã xong cả rồi, thưa sếp." - Phương Hòa đưa ra một tập hồ sơ.
Thái Bình Dương mở ra và đọc lướt qua, tỏ ý hài lòng: "Vừa qua có một vụ án mạng mà viên đạn được xét nghiệm cho thấy nó từ cùng một khẩu súng trong một vụ trước đó liên quan đến Tập Đoàn."
"Vậy có nghĩa là vụ lần này cũng vậy." - Trình Viễn nhận định.
"Đúng vậy, và tôi nghĩ bọn chúng vẫn chưa thực hiện xong kế hoạch." - Thái Bình Dương nói.
"Tại sao?" - Tôn Kiến Thâm thắc mắc.
"Vụ lần này nạn nhân chỉ là một bảo vệ, không có động cơ nào để chúng lại phải ra tay cả." - Lục Tốn trả lời thay đội trưởng.
"Nhưng cũng có thể có ẩn tình sâu xa nào đó đúng chứ?" - Tôn Kiến Thâm phát biểu.
"Có thể, việc đó chúng ta sẽ để các cấp dưới tìm hiểu. Còn về phần tôi, tôi có một giả thuyết khác." - Thái Bình Dương nói - "Nạn nhân là trưởng bảo vệ ở một tiệm trang sức lớn. Không có ông ta, an ninh ở đó sẽ lỏng lẻo hơn hẳn."
"Nhưng an ninh của một cửa hàng đâu thể chỉ dựa vào một người được." - Trình Viễn lên tiếng phản bác.
"Tất nhiên, không đến mức để bọn đầu đường xó chợ ngang nhiên ra vào, nhưng đủ để Tập Đoàn có thể đánh nhanh rút gọn." - Thái Bình Dương giải thích - "Và một đánh giá khá chủ quan từ phía tôi, là nếu cửa hàng này bị cướp sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn dù đã có bảo hiểm. Và trong số những người hưởng lợi bao gồm cả tập đoàn Đại Hải."
"Vậy là chúng ta sẽ đặt Đông Phương Hải làm nghi can số một?" - Trình Viễn hỏi.
"Hướng điều tra hiện tại là như vậy." - Thái Bình Dương gật đầu - "Còn việc của cậu thế nào rồi?"
"Tôi đã xác định được bằng chứng cho thấy cô ấy đúng là Mai Nguyệt Phổ, sau buổi họp này tôi sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy để đề nghị hợp tác." - Trình Viễn nói.
Thái Bình Dương gật đầu rồi bắt đầu phân công: "Trình Viễn tiếp tục điều tra vụ án bắt cóc Mai Nguyệt Phổ, tìm hiểu xem có thể móc nối với Tập Đoàn hay không. Lục Tốn, Tôn Kiến Thâm, điều tra xem có dấu vết nào khác của Tập Đoàn quanh khu vực gây án không. Tôi sẽ bố trí mai phục ở cửa hàng. Phương Hòa trực ở phòng pháp chứng, đảm bảo rằng luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc."
Tất cả nhận lệnh rồi giải tán.
Trình Viễn lập tức lái xe tới nhà Đông Phương Hải, không có cớ nào khác nên Trình Viễn đành nói thật lý do mình tới với người gác cổng.
"Tôi tới để gặp Trang Nguyệt Phổ, chúng tôi cần cô ấy hợp tác điều tra một vụ án."
Người gác cổng tỏ ra lo lắng, không hiểu vụ án gì lại dính líu tới gia đình này, lại cần sự hợp tác của bà chủ chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Ông ta vào trong phòng gác, đưa tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi bấm số.
Sau khi trao đổi một lúc, ông ta tới nói với Trình Viễn: "Phu nhân bảo không muốn gặp cảnh sát nữa. Theo tôi biết thì đâu có luật nào bắt buộc phải hợp tác đúng chứ?"
"Tôi e là có, thưa ông." - Trình Viễn chuyển sang đe dọa bằng cách nói dối.
"Nhưng nếu phu nhân không muốn, thì có cũng thành không thôi." - Người gác cổng ăn nói ngang ngược.
Trình Viễn không muốn mất thời gian thêm, liền tung con bài cuối cùng của mình.
Anh lấy trong túi áo khoác một cuốn sổ cũ, bảo người gác cổng đưa cho Trang Nguyệt Phổ: "Đến lúc đó phu nhân sẽ tự hiểu thôi."
Ông ta nhận lấy cuốn sổ, tỏ ra hoài nghi nhưng vẫn gọi một người giúp việc ra chuyển cuốn sổ vào cho Trang Nguyệt Phổ.
"Rốt cuộc thì các anh đang điều tra vụ việc gì thế?" - Người gác cổng tò mò hỏi.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ cơ mật cho người ngoài như ông." - Trình Viễn từ chối trả lời, cũng không muốn nói chuyện thêm với ông ta nữa. Anh nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ Mai Nguyệt Phổ.
Điện thoại của người gác cổng đổ chuông, ông ta bắt máy, vâng dạ vài tiếng rồi bảo Trình Viễn: "Cậu có thể vào, phu nhân đang đợi cậu ở phòng khách."
Ông ta mở cổng, chìa tay mời Trình Viễn bước qua cổng, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ tò mò không biết cuốn lưu bút kia có ý nghĩa gì.
Trình Viễn không khách khí bước thẳng tới, một đường đi vào phòng khách.