Trong tửu lâu vốn vang lên tiếng thảo luận khoảnh khắc lại lặng im, sau đó là một mảnh ồ lên.
Trong khoảnh khắc, mọi người lập tức lui ra xa chỗ Dương Bái cùng Lý Nhược Quang, rúc tới cửa thang lầu. Kế tiếp nếu có gì không ổn, mọi người sẽ lập tức lao xuống rời xa hiện trường.
Giả Dung quay về trong kết giới, nhìn thấy tình hình này lập tức không nhịn được bật cười thành tiếng.
Một võ quan tráng lên can đảm hướng chỗ hai người Dương Bái phóng tới:
- Tiểu tử dám nói hươu nói vượn! Rõ giữa ban ngày, dưới càn khôn lanh lảnh, làm sao có quỷ vật ẩn hiện? Hai người tiểu tử các ngươi là nhà ai, đang đùa giỡn trò xiếc gì vậy?
- Không lừa các ngươi, thật sự có quỷ!
Dương Bái là người đầu tiên phục hồi lại thanh âm của mình, hỏng mất khóc lớn, vừa khóc vừa nói:
- Bọn hắn bắt được hai chân của chúng ta, chúng ta không di động được nửa bước. Hơn nữa không biết dùng tà thuật gì, đem ghế dựa dán lên người chúng ta, kéo cũng kéo không ra.
- Chúng ta còn trẻ như vậy, không thể chết được! Các ngươi nhanh giúp chúng ta tìm đại sư khu quỷ tới cứu mạng!
Lý Nhược Quang đã thói quen uy hiếp người, bộ mặt hung ác xen lời nói:
- Nếu các ngươi thấy chết mà không cứu được, làm chúng ta bị mất mạng, Dương gia cùng Lý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!
Người ở đây đều có thân phận địa vị, nghe được hai tiểu tử uy hiếp chính mình, lập tức liền bất mãn.
Giả Dung đã thay đổi vị trí, lên tiếng châm ngòi thổi gió:
- Lấy tính mạng uy hiếp? Bổn công tử càng muốn thấy chết mà không cứu thì sao, thật muốn nhìn xem trong nhà các ngươi làm sao không buông tha ta?
Hắn lại thay đổi thanh âm trầm thấp trung niên:
- Chúng ta nhiều người như vậy, ác quỷ chỉ quấn quýt bọn hắn. Nhất định là bọn hắn làm chuyện gì thương thiên hại lý, hại tính mạng người vô tội, vì vậy đến tìm bọn hắn báo thù.
Có người bị lời này làm ảnh hưởng, phụ họa nói:
- Huynh đài nói có lý, có thể thấy bọn hắn là bị trừng phạt đúng tội. Mọi người đừng động, vẫn nhanh rời đi tốt hơn, đỡ lây dính đúng sai, bị ác quỷ quấn thân, hại chính mình.
Hiện tại còn lưu lại trên lầu, nếu không phải gan lớn muốn xem náo nhiệt, thì là có ý muốn trợ giúp Dương Bái bọn hắn một tay. Ai ngờ được thái độ Lý Nhược Quang tồi tệ, lại bị Giả Dung khuyến khích, vì vậy không quay đầu lại đi xuống dưới lầu.
- Không được đi! Trở về!
Lý Nhược Quang vừa vội vừa giận hét.
Nhưng mặc kệ bọn hắn hô thế nào, không ai quay đầu hoặc dừng bước.
Rất nhanh trong lầu chỉ còn lại Dương Bái cùng Lý Nhược Quang.
Lẽ ra có hi vọng thoát khỏi hoàn cảnh này, lại bị Lý Nhược Quang làm hỏng, Dương Bái giận dữ.
- Bọn hắn vốn đã bị nói động, lập tức muốn gật đầu giúp chúng ta. Trong đầu ngươi đều là phân sao? Thời điểm mấu chốt lại phóng lời nói uy hiếp người ta!
- Hiện tại không ai giúp chúng ta, ngươi hài lòng đi!
Lý Nhược Quang bị Dương Bái chửi ầm lên, đầy bụng lửa giận lớn tiếng mắng ngược lại Dương Bái.
Giả Dung đứng trong kết giới nói:
- Bọn hắn đây là đấu tranh nội bộ, chó tranh mồi sao?
Trầm Nhược Hư cười lạnh nói:
- Đúng là bất ngờ không tưởng được, nếu bọn hắn vì vậy mà tan vỡ càng tốt hơn.
Giả Dung híp mắt nói:
- Có trở mặt hay không cũng như vậy, dù sao qua đêm nay, bọn hắn cùng Dương Lý hai nhà cũng đừng mong sống yên ổn.
Đột nhiên bên ngoài truyền ra tiếng ồn ào, làm Dương Bái cùng Lý Nhược Quang đều giật mình.
Giả Dung nhìn ra cửa sổ.
Chỉ thấy một đám mây trắng tuyết đáng yêu, mềm nhũn như kẹo đường quay xung quanh đài cao chỗ Sở Ô cùng Tri Canh bọn họ đang đứng bay quanh.
Dân chúng tại bờ hồ trợn tròn mắt, há hốc miệng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Cân Đẩu vân bay chậm trên bầu trời.
- A a a a! Cân Đẩu vân! Cân Đẩu vân của Tôn đại thánh!
- Cửa hàng Tấn Giang đây là muốn lên trời a! Ngay cả Cân Đẩu vân của Tôn đại thánh cũng nghiên chế ra được, còn dùng để bán!
Đám người kích động đỏ mặt, hưng phấn hét chói tai.
Thanh âm vang vọng hấp dẫn càng nhiều người đổ dồn về nơi này.
Trường hợp như vậy chưa từng có.
Giả Dung nhìn qua hai người Dương Bái nói:
- Bách Linh! Dọa ngất bọn hắn, chúng ta nên xuống lầu.
Bách Linh hưng phấn gật đầu.
Nàng vung tay đem kết giới bao phủ hai người Dương Bái. Ngay lập tức thanh âm rầm rĩ bên ngoài chợt biến mất hoàn toàn trong lỗ tai bọn họ.
- Không tốt!