Trên đỉnh đầu phủ đầy mây đen, tiếng sấm ầm ĩ, hoàng đế vội vàng kêu thái giám:
- Người đâu! Truyền Giả ái khanh tiến cung!
Trong lòng hoàng đế vô cùng rõ ràng, Giả Dung vào triều làm quan trong khoảng thời gian này hoàn toàn diệt trừ nhóm quan chức mục rữa còn sót lại của thái thượng hoàng, trả lại một triều cương trong sáng.
Bởi vì có Giả Dung ở một bên phụ trợ, hắn hạ mệnh lệnh cùng chính sách đều vô cùng thuận lợi vận hành phát triển. Bản thân Giả Dung còn đưa ra thật nhiều ý kiến lợi quốc lợi dân rất tốt, tình thế cả nước rất tốt.
Hoàng đế đã xem Giả Dung là phụ tá đắc lực của mình, một khi mất đi cánh tay này, hắn khó sống lại khó chịu, nhất định sẽ không đáp ứng cho Giả Dung từ quan.
- Giả ái khanh tuổi còn trẻ, đang ở tuổi thọ kiên quyết tiến thủ, làm sao lại cảm giác mệt mỏi, không muốn làm quan rồi đây? Nói vậy nhất định là xảy ra chuyện gì, trong đó nhất định có nguyên nhân nào mà mình không biết.
Hoàng đế nhìn chằm chằm tấu chương viết nguyên nhân Giả Dung từ quan, thì thào tự nói.
Hắn cau mày dạo bước trong ngự thư phòng, chợt dừng chân lại, diễn cảm như hiểu ra.
- Nghe nói Giả ái khanh mâu thuẫn với Trữ Vinh hai phủ, mà Giả Xá liên tục tìm tới cửa đều bị hắn gọi người đuổi đi. Chẳng lẽ đám người Giả Xá bởi vì các tiểu bối tiến vào ánh mắt của thần tài, cảm thấy được có chỗ dựa, nổi lên lòng trả thù, uy hiếp Giả ái khanh?
Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy không sai, Giả Dung bị áp lực của đám người Giả Xá cho nên mới thượng tấu xin từ quan, trong lòng hắn vô cùng tức giận, tính toán triệu kiến cha con Giả Xá hung hăng gõ một phen.
Miễn cho bọn hắn nghĩ trong nhà có được vài vị thần tiên tương lai, liền cho cái đuôi vểnh lên trời, bộ dạng lão tử là lớn nhất, không đem ai xem vào trong mắt.
Hoàng đế hoài nghi không phải không có lý, dù sao mấy người Giả Xá đúng là có ý nghĩ như vậy.
Năm đó Giả Dung thi đậu tam nguyên, phong quang vô hạn.
Trái ngược chính là Trữ quốc phủ cơ hồ không còn tồn tại, Vinh quốc phủ không còn nằm trong mắt quan lại quyền quý.
Vì thế bọn họ còn nhiều lần tiếp tục đến nhà muốn kéo lại quan hệ với Giả Dung.
Bởi vì Giả Tích Xuân, Giả Dung cũng đối đãi mấy hài tử Giả gia thập phần không sai. Nhưng cũng không có nghĩa hắn đã quên chuyện của Tần Khả Khanh, còn có mấy người Giả Xá từng hận không thể giết chết hắn.
Vì thế mỗi lần bọn họ tìm tới nhà Giả Dung đều phái quỷ quản gia đuổi về, không chút lưu tình.
Bị đối đãi như vậy, trong lòng bọn họ sớm tràn đầy oán hận với Giả Dung. Nhưng quan chức của Giả Dung càng ngày càng cao, xu thế càng lớn, bọn họ không dám tìm phiền phức.
Lần này trong nhà lại có mấy tiểu bối được thần tiên lựa chọn, sắp tiến vào tu tiên học viện học tập. Bọn họ ngược lại lại bắt đầu nảy sinh ý xấu.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động thì Giả Dung trước một bước đưa lên tấu chương xin từ quan.
Ban đầu Giả Dung còn chuyên tâm học tập thi khoa cử đơn giản chỉ vì đó là nguyện vọng của nguyên thân mà thôi.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn làm quan cho tới lúc về hưu mới nghỉ ngơi, hơn nữa từ lúc làm quan cho tới nay công vụ áp đầy trên người, hắn sớm đã mất đi hứng thú.
Hơn nữa hắn có hệ thống, dung mạo vĩnh viễn dừng lại ở tuổi trẻ như vậy. Ngày sau nhất định sẽ bị người xem thành yêu quái, vì vậy quyết định quay về “thiên giới” làm “thần tài” của mình, vì thế nhân lúc mở học viện tu tiên liền đưa ra thượng tấu xin từ quan.
Lúc này thái giám vừa đi ra ngoài lại vội vàng chạy trở vào, cắt đứt suy nghĩ của hoàng đế.
- Chuyện gì kích động như vậy?
Hoàng đế cau mày chất vấn:
- Trẫm không phải gọi ngươi đi mang Giả ái khanh vào cung sao? Sao lại chạy trở lại?
Thái giám ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc nói:
- Hồi bẩm hoàng thượng, ở cửa thương thành nơi kinh giao hiện ra thần dụ của thần tài. Lệnh cho hài đồng có tên trong danh sách được tuyển chọn vào học viện tu tiên tức khắc chạy tới đại quảng trường thương thành tập hợp!
- Thần tài lão nhân gia hôm nay cần trở về thiên giới! Muốn mang theo nhóm học sinh đầu tiên của học viện cùng đi lên trời!
- Cái gì?
Hoàng đế kinh ngạc buông rơi cả tấu chương.
Hắn lo lắng thúc giục nói:
- Nhanh lên! Thông tri hoàng hậu cùng thái hậu, bế theo tiểu công chúa, bãi giá chạy tới thương thành kinh giao!
Không bao lâu đội ngũ vội vàng xuất cung.
Ngoài cung, cùng một thời gian, những gia đình có tên trong danh sách cũng vội vàng dẫn theo nhi đồng chạy đến thương thành, có Lâm gia, Tiết gia, Giả gia cũng có mặt trong đó.
Trong xe, Giả mẫu lưu luyến không rời ôm mấy nhi đồng trong nhà, lau nước mắt, liên tục cằn nhằn dặn dò bọn họ vào học viện cần phải ngoan ngoãn nghe lời.
Mặt sau có xe ngựa đi theo, bên trong là Giả Xá cùng vợ chồng Giả Liễn.
Giả mẫu chướng mắt bọn họ, sớm bảo họ đừng đi theo.
Nhưng Giả Xá làm ngơ, không để ý Giả mẫu vẫn đuổi theo, tùy ý Giả mẫu đuổi thế nào cũng không đi.
Không còn cách nào, Giả mẫu chỉ có thể làm như không nhìn thấy bọn họ tồn tại, mặc cho họ theo sau