Sau khi biết tin Diệp Linh gặp chuyện, cha mẹ cô vội vàng từ nước ngoài trở về.
Khi họ về nước, đến bệnh viện thì chỉ còn có cái xác lạnh tanh của con gái mình.
Diệp phu nhân nhìn đứa con gái duy nhất của mình, gương mặt trở nên tái nhợt. Bàn tay bà run rẩy nắm lấy tay Diệp Linh dường như không thể tin nổi. Bà Khóc lớn ôm chặt thi thể của con gái mình khiến ai nhìn vào cảnh này liền cảm thấy xót xa.
Diệp tổng đứng hình tại chỗ, đôi mắt ngấn lệ gương mặt đau khổ xen lẫn sự tức giận. Ông nghiến chặt răng dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói nữa. Ông tiến lên vỗ về an ủi vợ mình rồi nhìn vào gương mặt trắng bệch của con gái, đôi mắt ôn nhu dịu dàng mà lấy tay chạm vào mặt của con gái mình.
Một lúc sau, ông cho người chuẩn bị tang lễ cho con gái mình rồi đưa vợ ra khỏi nhà xác. Diệp phu nhân vì đau lòng quá độ liền ngất đi.
Sau đó ông cho người điều tra liền biết được sự tình phía sau cái chết của con gái mình. Dù bản thân ông cũng rất muốn trả thù nhưng Tần gia quả thật không thể đắt tội được. Còn nghe thư ký thông báo rằng có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoảng của ông. Điều đó khiến ông bất lực tức giận.
Ở tang lễ của con gái, ông liền nhìn thấy Kiều Khả mặc bộ đồ tốt nghiệp đến dự tang lễ. Sau đó còn nói chuyện an ủi vợ ông này nọ. Không hiểu sao trong lòng ông liền cảm thấy vô cùng tức giận. Bây giờ, ông liền nhận ra rằng nếu không phải tại Kiều Khả làm sao con gái ông lại chết. Nếu không phải tại Kiều Khả cùng với đứa con trai của Tần gia đấy có liên quan khiến Tần tổng không vừa mắt. Thì con gái của ông không phải vì cứu Kiều Khả mà chết. Đúng vậy tất cả là tại Kiều Khả! Nếu không có cô ta thì làm sao con gái ông liền chết chứ. Ông run rẩy nắm chặt tay.
Trong lòng ông liền chỉ muốn cho người đuổi Kiều Khả ra khỏi tang lễ nhưng vì vợ nên ông kìm nén lại.
Sau đó ông âm thầm cho người gây khó dễ cho mẹ con Kiều Khả để trả nỗi hận này. Khiến mẹ Kiều Khả bị đuổi việc sau đó sinh bệnh, không có tiền mua thuốc cũng như đi khám. Mọi gánh nặng sau đó liền đè lên người Kiều Khả. Mà Kiều Khả vẫn còn đang học đại học năm nhất, thời gian để làm thêm kiếm tiền còn không có, còn phải chăm sóc mẹ đang bệnh nặng.
Một khoảng thời gian sau, mẹ Kiều Khả không chống chịu được nữa liền ra đi trong căn phòng trọ đầy ẩm mốc hôi thối đó.
Cuộc đời Kiều Khả dường như đã không còn gì nữa. Mẹ mất chưa được bao lâu thì Tần Mặc nhắn lời chia tay khiến cô càng thêm đau khổ. Một khoảng thời gian sau thì Kiều gia đến tìm cô từ đó cuộc sống của cô liền thay đổi.
....
Lâm Tố Ninh trầm tư một lúc lâu thì có tiếng gọi.
" Lâm Tố Ninh..." Diệp Linh đứng trước mặt Lâm Tố Ninh vẫy gọi một cái.
" Hả, có chuyện gì sao." Lâm Tố Ninh giật mình trả lời.
" Hừm, gọi cậu nãy giờ mà lại không nghe. Vừa đi vừa suy nghĩ liền không tốt đâu. "
" Ừm, mình biết rồi. "
" Ừ thì... Có thể nói chúng ta là bạn rồi đúng không! Dù mới chỉ gặp nhau một chút thôi, cơ mà gặp nhau là có duyên nên cho mình xin wechat đi." Diệp Linh cười cười dùng gương mong chờ hồn nhiên nhìn cô.
" Wechat. "
" Đúng a. Wechat ấy hehe "
Kiều Khả lại gần Diệp Linh vỗ vào vai một cái.
" Tiểu Linh, giờ này còn muốn xin wechat! Không phải là mệt lắm sao? Hả? "
" Khục, kết thêm bạn mới không có mệt chút nào! "
Kiều Khả nhìn Lâm Tố Ninh một cái rồi ghé vào tai Diệp Linh nhỏ giọng nói.
" Nhưng mà hôm nay chúng ta cùng cậu ấy vừa mới gặp nhau. Quen biết còn chưa nhiều lấy cái gì để người ta cho cậu wechat a. "
" Dời tưởng cậu nói cái gì. Mình liền có cách để cậu ấy cho mình wechat a. Mình xin nhiều rồi kinh nghiệm đầy mình đây nè. "
" Tiểu Linh à, cậu mà là con trai chắc cũng là fuck boy. "
" Sao lại nói thế! " Diệp Linh bĩu môi.
" Còn không phải sao?. "
Hai người bọn họ xì sào to nhỏ với nhau. Mọi lời nói của họ đều bị Lâm Tố Ninh nghe hết.
" Khục. Hai người các cậu nói cái gì mình đều liền nghe thấy hết. Nên không cần phải như vậy đâu. "
" Wechat mình liền sẽ cho. "
Diệp Linh vui mừng hớn hở nhảy cẫn lên.
" Tốt. "
" Đưa điện thoại cậu đây để mình làm cho. "
" Được"
Lâm Tố Ninh nhìn về phía Kiều Khả.
" Kiều Khả còn cậu thì sao? Wechat mình chứ? "
" Hả. Ờm tất nhiên rồi! " Gương mặt Kiều Khả rộ lên sự vui vẻ.
" Tiểu Linh xong chưa? Nhanh đưa điện thoại cho mình."
" Từ từ đã. Sắp xong rồi."
Lâm Tố Ninh nhìn hai người bọn họ lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Nhưng mà như thế này có ổn không?. Quen biết nữ chính liền cũng không phải điều tốt lành gì. Hầu hết các nhân vật phụ đều vì nữ chính mà chết. Dù biết không phải là lỗi của nữ chính cơ mà...
" Ninh Ninh. Lâm Tố Ninh là cậu đúng không?"
Lâm Tố Ninh giật mình quay đầu lại. Chạm mắt với cô là một thiếu nữ xinh đẹp gương mặt thanh tú có đôi mắt màu vàng nhạt, màu tóc đen như gỗ mun.
" Dương Niệm Tuyết "