Cố Thanh Phong nhíu mày, đôi con ngươi thập phần hơi run, cái ánh mắt đó tuy không nhìn hắn nhưng cũng khiến hắn phải rùng mình sợ hãi. Dù bản thân cũng biết Sở Thiên Vũ chính là kẻ như vậy, một người đáng sợ lạnh lẽo luôn dùng nửa con mắt mà nhìn người khác. Đối với kẻ địch còn thêm phần tàn nhẫn hơn nữa. Cơ mà hắn vẫn cảm thấy chút gì đó khang khác. Bởi Sở Thiên Vũ có lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ không đến mức như vậy. Kiểu như đang chơi đùa người khác trên lòng bàn tay vậy.
Chưa kể Sở Thiên Vũ cùng hắn là bằng tuổi nhau. Đây cũng là lần đầu tiên hai người làm việc này. Nhưng dáng vẻ của Sở Thiên Vũ dường như rất quen thuộc, giống như bản thân hắn đã từng làm qua rất nhiều lần vậy. Nghĩ đến đây Cố Thanh Phong càng thêm khó hiểu, đôi mắt chăm chăm nhìn mọi thứ xung quanh. Đâu đâu cũng có vết máu cùng những cái xác chết kinh dị nằm trên sàn. Còn có một số người vẫn còn chút hơi thở gắn gượng giữ từng hơi sống còn. Người sợ hãi run rẩy không dám di chuyển quỳ rạp trên sàn nhà được người của bọn họ kìm hãm. Mùi máu tanh nồng nặc xung quanh càng khiến Cố Thanh Phong thập phần kinh tởm cùng khó chịu. Đến nỗi cũng liền không muốn nhìn. Lấy tay che mũi quay đầu nhìn sang Sở Thiên Vũ. Đôi mắt đăm chiêu mang theo sự hoài nghi.
Sở Thiên Vũ không thấy sợ sao? không thấy kinh tởm sao? Bản thân không cảm thấy kinh tởm cùng khó chịu khi giết nhiều người như vậy sao? Gương mặt sao có thể vô cảm như vậy? Đây là do đã được rèn luyện kỹ lưỡng hay sinh ra đã như vậy ! Quen biết Sở Thiên Vũ nhiều năm cũng là lần đầu tiên thấy hắn có biểu cảm này. Nhìn như ác quỷ đến từ địa ngục đòi mạng vậy !
Cố Thanh Phong nhếch môi cười nhạt có phần ghen tị nhìn vào gương mặt của Sở Thiên Vũ không khỏi mà cảm thán.
Ác quỷ ! Gương mặt đó không hề phù hợp với ác quỷ chút nào ! Nếu như lau hết máu trên người Sở Thiên Vũ đi, cũng như bỏ cái ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn ấy thì gương mặt đó ví như thiên sứ cũng được a! Gương mặt đầy đủ mọi góc cạnh, chiếc mũi thon dài, đôi mắt trong veo, mặt trắng nõn không có chút tì vết . Chậc! thật khiến người khác thập phần say mê nhưng cũng có chút đố kỵ.
Những dòng suy nghĩ này của Cố Thanh Phong bị ngắt quãng bởi một giọng nói.
" Cố thiếu ! Cậu cứ để Sở thiếu như vậy sao ?"
Một nam nhân cao ráo mặc vest đen, giọng nói khàn khàn gương mặt có chút sợ hãi, nhỏ giọng cúi người nói với Cố Thanh Phong, nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà trộm nhìn về phía Sở Thiên Vũ. Ánh nhìn kinh sợ có chút kiên dè.
Nam nhân đó là một trong những thủ hạ dưới chướng Đỗ Minh Trung. Được phái tới giúp Sở Thiên Vũ tiêu diệt lũ gián.
Đỗ Minh Trung là tay buôn bán vũ khí có tiếng ở nước Z có quyền lực trọng tâm ở thành phố M. Là một người hám lợi mê tiền coi trọng vật chất, bất chấp tất cả để có được lợi ích, không ngại mạo hiểm. Nhưng bù lại cực kỳ trân trọng người của mình, tuyệt nhiên không cho phép những người dám động tay vào người của mình. Có độ tin cậy cùng chính xác cao nên khá được tin tưởng.
Sở Thiên Vũ chính là đã dùng một số tiền không hề nhỏ để mua vũ khí cùng mượn người từ Đỗ Minh Trung.
Tuy nhiên những người đó không cần phải bất chấp tất cả để giúp Sở Thiên Vũ. Một phần vì coi trọng tính mạng của mình một phần vì Sở Thiên Vũ không phải boss của họ, họ không nhất thiết phải hy sinh vì người khác. Chỉ cần hoàn thành đúng nhiệm vụ mà boss họ giao cho là đủ rồi.
Bản thân họ cũng là những người đã được rèn luyện khắc nghiệt, trải qua nhiều gian lao. Tích lũy vô số kinh nghiệm trong chiến đấu. Làm biết bao nhiêu nhiệm vụ, bàn tay cũng đã dính máu qua rất nhiều lần. Thậm chí còn từng lên chiến trường. Nhưng dù thế thì trong người họ đâu đó cũng còn chút sợ hãi cùng kinh tởm khi giết người. Ấy vậy mà hôm nay, họ đã nhìn thấy một người không thèm mang theo chút cảm xúc biểu cảm nào mà lạnh lùng tàn nhẫn đến cùng cực. Tựa như một kẻ sát nhân không có tính người. Thẳng tay giết người mà không thấy ghê tay, thậm chí còn nhanh hơn họ, thuần thục hơn họ rất nhiều. Trong lòng họ có chút hoang mang nhưng kèm theo đó là e sợ. Cùng gương mặt bàn hoàng không thể tin được.
Bởi kẻ đó đơn thuần cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa đến tuổi 18. Thậm chí còn là người đã thuê họ.
Trong suốt quá trình họ không giám lên tiếng chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ nhưng cũng không quên mà liếc nhìn thiếu niên một cái. Cảm nhận được sát khí của thiếu niên cùng những ngữ khí đó, bản thân họ cũng liền xác định rằng không nên đụng vào người này.
Cố Thanh Phong nhìn nam nhân một cái cũng liền hiểu ý hắn muốn nói gì. Nam nhân chính là muốn ngăn cản hành động có phần thiếu tính người của Sở Thiên Vũ. Nhưng lại e sợ không giám nói. Chỉ có thể lẳng lặng nói với Cố Thanh Phong.
Nhưng Cố Thanh Phong lúc này chỉ có thể cười gượng, bởi chính hắn một phần cũng hơi sợ, nhìn gương mặt đằng đằng sát khí không chút kiên nể gì của Sở Thiên Vũ cũng liền không giám can ngăn.