Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 31


Ra khỏi sân bay thì có một chiếc Mercedes Maybach S680 màu đen chờ sẵn, nối đuôi theo sau nó là 4 chiếc xe Toyota Camry màu đen. Cùng với dàn vệ sĩ cận vệ đứng theo hàng đợi lệnh. Thấy họ ra thì lập tức cúi chào vô cùng cung kính.

Một người mặc vest xanh đen cà vạt màu đỏ mang một đôi mắt sắc lạnh, khí thế hiên ngang đứng trước hàng người đang cúi chào. Bước từng bước lại gần Sở Thiên Vũ, cúi người một góc 145 độ. " Thiếu gia mừng người trở về "

Gương mặt Sở Thiên Vũ lười biến không mấy quan tâm chỉ " Ừ " một tiếng.

Sau đó quay đầu nhìn Lâm Tố Ninh mỉm cười nói " Ninh Ninh, bây giờ em có bận việc gì không?"

Lâm Tố Ninh lắc đầu đáp " Không có."

" Vậy được. Giờ đi cùng anh được chứ ?"

Cô nhìn Sở Thiên Vũ thắc mắc nghiên đầu hỏi " Anh tính đưa em đi đâu ?"

" Tí nữa em sẽ biết. Nhưng giờ em theo anh về nhà trước đã, xử lý một số chuyện rồi anh đưa em đi." Sở Thiên Vũ cười một cách chiếm hữu lấy tay xoa đầu cô. " Với lại lâu rồi em chưa đến thăm nhà anh. Mẹ anh liền nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng nói với anh mời em đến chơi. Đến lúc đó hai người liền nói chuyện. Sẽ không để em một mình đâu !"

Cô phân vân một lúc sau đó liền gật đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó ngước đầu lên hỏi " Dì dạo gần đây sức khỏe có tốt không ?"

Sở Thiên Vũ trầm mặc nở một nụ cười nhạt có chút đau thương nói " Vẫn như vậy. Không có chút tiến triển nào. "

Cô nhìn gương mặt thập phần có chút đau thương của anh trong tim liền nhói đau.

Hàn Tuyết My mẹ của Sở Thiên Vũ là phu nhân Sở gia, có tiếng nói lớn trong giới thượng lưu trong nước cùng ngoài nước. Hàn gia chính là gia môn của bà, nắm trong tay quyền phân phối giao thương thực phẩm trong nước và ngoài nước. Và còn là tập đoàn đứng đầu trong nghành thương mại thực phẩm. So ra Hàn gia cùng Sở gia không hề thua kém gì nhau. Hàn Tuyết My và Sở Minh Tu cưới nhau dựa trên quan hệ tình yêu, họ từng là cặp đôi trai tài gái sắc được mọi người ngưỡng mộ. Tình yêu giữa họ không hề có sự vụ lợi giữa hai gia tộc. Nhưng lâu dần tình yêu đó cũng đã nhạt nhòa, người thay lòng đổi dạ chính là Sở Minh Tu. Sau 11 năm kết hôn, ông đã gặp gỡ và yêu một người phụ nữ khác. Hàn Tuyết My dù đã biết chuyện này nhưng lại không thể làm gì được, bà không thể li hôn vì còn con trai bà Sở Thiên Vũ. Bà nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau bị người mình yêu phản bội, lâu dần tâm sinh bệnh sức khỏe yếu đi. Mà chuyện tình cảm giữa hai người đã trở nên phai nhạt, giới thượng lưu không hề hay biết. Trong mắt họ, hai người vẫn là một cặp vợ chồng đằm thắm yêu thương lẫn nhau.



Ngươi biết chuyện giữa hai người họ số ít có cha mẹ Lâm Tố Ninh. Dù sao mẹ Lâm Tố Ninh chính là bạn thân của Hàn Tuyết My. Hôn ước giữa Sở Thiên Vũ cùng Lâm Tố Ninh chính là do hai người định ra.

Hàn Tuyết My mệnh bà ấy thật khổ, vì yêu một người mà phải chịu đủ đường đau đớn như vậy. Tình yêu quả nhiên không thể nào là vĩnh cửu. Rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phai nhòa. Vậy tại sao lại phải yêu? Khi yêu ta phải chịu đau đớn, cô đơn, tủi hờn, nhất là khi yêu phải một người không yêu mình. Câu hỏi này mấy ai trả lời được ! Kể cả chính bản thân mình.

Sở Thiên Vũ nhìn cô trầm ngâm không nói, liền cũng hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì ! Hắn nhìn nét mặt của cô cũng đã đoán được đôi phần. Chậm rãi mở miệng " Vậy chúng ta đi chứ ?"

Cô chớp mắt nhìn Sở Thiên Vũ sau đó " Ừ " một tiếng.

Sở Thiên Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt " Khải Uy mở cửa "

" Vâng, thiếu gia."

Sau đó liền dìu cô ngồi vào trong xe, Cố Thanh Phong mở cửa phụ tính ngồi vào liền bị Sở Thiên Vũ ngăn lại." Cậu, ra xe phía sau ngồi. "

Mặt Cố Thanh Phong ngơ ngác " Tại sao! Vẫn còn ghế mà."

" Nhiều người ngồi trong xe sẽ bí khí. Sức khỏe Ninh Ninh không tốt nên cậu ra xe phía sau đi. Khải Uy đưa cậu ta đi. " Nói xong Sở Thiên Vũ đóng cửa xe lại.

" Sở Thiên Vũ, cậu cái đồ chó này !" Cố Thanh Phong tức giận tính đạp vào xe một cái, nhưng chợt nhận ra chiếc xe này rất đắt đỏ liền thu chân về. Tức giận một lúc rồi cũng sang xe phía sau ngồi. Khải Uy đi theo sau cũng ngồi vào chiếc xe đó.

5 Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy thẳng về phía dinh thự Sở gia.