Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 22


Anh lúc này đang ở văn phòng xem lại giấy tờ để chuẩn bị họp.Quản gia cũng gọi đến báo với anh cô đã đi ra ngoài. Anh nghe xong cũng ừ một cái rồi cúp máy để vào họp.

...--------TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI--------...

Cô đang đi dạo trong trung tâm thương mại để mua đồ. Không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp phải tên bạn trai cũ và cô bạn thân cũ Lôi Vũ Tranh và Đào Mộng. 2 người hò vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ đấy.

Cô thì không muốn chạm mặt tí nào.Cô cua vào một shop quần áo để tránh mặt nhưng không ngờ 2 người họ cũng đi vào. Cô che mặt định bỏ đi nhưng vẫn bị Đào Mộng nhìn thấy. Cô ta gọi cô lại

- Ủa, không phải Kiều tiểu thư đây sao ?

- Hân Hân ! Là em sao ?

- Xin chào ! Oan gia ngõ hẹp mà

Cô hơi khó xử gượng gạo vẫy tay chào 2 người họ.Còn Đào Mộng nhìn cô ăn mặt đơn giản liền nở nụ cười chế giễu cô.

- Bị Hàn Trặc Thần đá rồi à ? Sao ăn mặt bần hèn thế ? Tôi nói đâu sai đâu ! Haha

- Tiểu Mộng !

- Thì sao ? Liên quan gì đến cô !



- Cô ở đây làm gì ? Shop này chỉ bán cho người có tiền thôi ! Còn cô ở đây chỉ làm bẩn đồ của người ta mà thôi !

- Hân Hân, em không sao chứ ?

- Anh đừng gọi tôi như thế ! Nghe phát tởm !

- Cô đừng nghĩ còn Hàn Trặc Thần đứng ra bảo vệ cho cô! Anh ta cũng chỉ xem cô là một món đồ thôi ! Cô không cần ra oai trước mặt tôi !

- Tôi đâu có rảnh đứng đây so đo với cô ! Tôi đến mua quần áo phiền cô tránh ra !

- Mua quần áo ? Cô nghĩ đây là ở chợ à ? Cô có tiền mua ở đây chắc !

- Sao cô biết tôi không có tiền ? Cô khinh thường tôi quá rồi Đào Mộng ! Lần trước tôi cũng cảnh cáo cô rồi mà !

- Thôi đi, bị Hàn Trặc Thần đá nên hóa ngu à ? Cô mà có tiền mua quần áo ở đây tôi gọi cô bằng mẹ ! Còn cô không có thì phải gọi tôi bằng mẹ !

- Cô chắc chưa ?

- Chắc tôi sợ cô ! Tôi sẽ chọn còn cô sẽ trả tiền ! Không trả được thì gọi tôi bằng mẹ !

- Được thôi ! Cô chọn đi ! Đừng có nuốt lời !



- Mày ngon, để tao xem mày có trả nỗi hay không ?

Đào Mộng bị cô thách thức lại liền rất tức giận cô ta đi hết cả shop quần áo lựa những món đắt nhất.

Cô lúc nãy còn mạnh miệng nhưng đến lúc xem giá một cái áo liền muốn rút lại mấy lời nãy quá.Giờ mà rút lại thì sẽ gọi cô ta bằng mẹ.Mà không rút lại thì lấy tiền đâu ra. Cô không biết làm thế nào, cô không muốn dùng thẻ mà anh đưa. Cô thầm khóc trong lòng.

Lôi Vũ Tranh nhìn thấy cô đang khó xử cũng hiểu định lên giúp cô nhưng đúng lúc Đào Mộng đã chọn đồ xong. Trời đất cô ta muốn mua hết cả shop hay sao mà mua nhiều vậy. Lần này cô chết chắc rồi.

Đào Mộng mang một đống đồ ra trước mặt cô, cười gian xảo

- Cô tính đi !

- Cô tính mặt hết đống này à ?

- Tiểu Mộng, sao em chọn nhiều vậy ? Có mặt hết đâu !

- Cô nói cô có tiền thì trả đi ! Để xem cô lấy gì để trả ! Nhân viên, tính tiền !

Lôi Vũ Tranh cũng thấy khó xử rất muốn giúp cô nhưng bị Đào Mộng cản lại. Cô ta cười hả hê gọi nhân viên ra tính tiền. Còn cô thì khỏi phải nói, rất tuyệt vọng. Cô đang đứng đắn đo suy nghĩ. Chị nhân viên cũng ra tới rồi. Đào Mộng được nước lấn át tới tiếp lời chế giễu cô

- Sao, không có tiền trả à ? Không sao cứ gọi tôi là mẹ đi !