Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 10: Giăng Bẫy


Lý Cung đi trước dẫn đường đưa Lương Bình đến nơi giam giữ bọn trẻ.

Hơn ba mươi đứa trẻ từ tám đến mười hai tuổi bị bắt xếp hàng đứng trước mặt anh.

Toàn thân chúng dơ bẩn, môi miệng khô khốc dường như đã lâu chúng chưa được ăn gì.

Lương Bình thấy vậy quay sang hỏi Lý Cung: “Sao lại thế này?”

Lý Cung nở nụ cười nham hiểm: “Mới đầu bọn nó không nghe lời, em cho bọn nó chịu khổ đôi chút. Giờ Bình ca thấy đấy! Hiệu quả bất ngờ, vừa ngoan ngoãn lại dễ bảo.”

Lương Bình gật đầu, nhưng ngay sau đó lại ra lệnh: “Lấy gì cho chúng ăn đi. Tao không muốn đang huấn luyện nửa chừng lại có đứa ngất xỉu vì đói.”

Lý Cung tin tưởng anh vô điều kiện, phất tay ra hiệu cho đàn em làm theo.

Đợi bọn trẻ ăn xong, Lý Cung gọi người đem đến cho anh một cái ghế gỗ.

Lương Bình không chút khách khí ngồi dang chân, hai tay đan chéo, người hơi đổ về trước. Ánh mắt anh lướt qua một lượt những đứa nhóc trước mặt, cuối cùng chỉ tay về phía một cậu bé có thân hình mũm mĩm: “Nhóc! Lại đây.”

Cậu bé bị khí thế của anh dọa sợ, liên tục lắc đầu cả người run cầm cập, sợ sệt lùi về sau.

Lý Cung thiếu kiên nhẫn quát: “Mày điếc à? Lại đây đi chứ!”

Hai chân cậu bé vẫn còn run rẩy, nước mắt đã tràn ra nhưng vì quá sợ hãi chỉ còn cách làm theo.

Đến khi khoảng cách với Lương Bình chỉ còn hai bước chân, anh lên tiếng: “Nhóc tên gì?”



Thằng bé bấu chặt tay vào quần, nói với giọng đứt quãng: “Chí… Chí Hùng ạ.”

Lý Cung tuy không hiểu anh đang muốn làm gì nhưng vẫn không chen ngang, im lặng đứng một bên quan sát.

Lương Bình nở nụ cười vô hại, giọng anh trầm thấp êm tai như có ma lực khiến người đối diện bất tri bất giác bị hút vào đó: “Chí Hùng ngoan, cháu lớn nhất ở đây. Sao này cháu làm anh cả dẫn dắt các bạn còn lại được không?”

Chí Hùng thấy anh không đáng sợ như nó nghĩ, liền lắp bắp đồng ý: “Được… Được ạ.”

Lương Bình đứng lên xoa đầu cậu nhóc: “Ngoan lắm. Thật ra chú là bạn của ba mẹ các cháu. Ba mẹ các cháu có việc bận phải đi nơi khác một thời gian. Họ gửi các cháu đến đây cho chú. Chú sẽ dạy các cháu học cách trở thành người lớn. Ở đây ai muốn học thì tiến lên phía trước một bước.”

Một người đàn ông cao gầy với nụ cười vô hại, dễ dàng chiếm được lòng tin của bọn trẻ.

Một đứa, hai đứa, ba đứa… Cuối cùng tất cả những đứa trẻ có mặt ở đây đều tiến gần về phía anh, vì so với những tên săm hình dọa nạt chúng thì người trước mắt đáng gửi gắm hơn nhiều.

“Tốt lắm! Chú cũng là người bình thường, muốn bán hàng để kiếm tiền ăn cơm qua ngày. Nhưng đồ chú bán do chú tự làm ra, chú sợ người khác biết sẽ bắt chước chú. Vậy không còn ai mua hàng của chú nữa. Các cháu giúp chú bí mật đem hàng đến tận tay người mua. Có tiền chúng ta cùng nhau chia, các cháu muốn làm không?”

Lương Bình chậm rãi giăng bẫy cho bọn trẻ từng bước chui đầu vào.

Chí Hùng là đứa la to nhất: “Muốn ạ.”

Ở nơi mà bọn trẻ không thấy, Lương Bình chạm mắt với bọn người Lý Cung, nhếch môi nở nụ cười xảo quyệt.

Bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực, Lạc Phương Nghi bên trong câu lạc bộ luyện tập đến quên cả thời gian.



Bao cát trước mặt cô đã chịu trận không biết bao nhiêu lần.

Lạc Phương Nghi không đeo găng tay, chỉ quấn một băng vải mỏng bên ngoài.

Do tay cọ xát với bao cát một thời gian dài làm rách da, máu thấm từng mảng lớn ra ngoài băng quấn.

Thế nhưng, bản thân người bị thương như Lạc Phương Nghi lại không cảm nhận được gì.

Hồ Hiên thường có thói quen vào xem vệ sinh phòng tập trước khi ra về, vừa hay lại chứng kiến hết thảy một màn này.

“Liều mạng làm gì? Không phải ba năm trước con nói bỏ là bỏ sao? Giờ vụt mất cơ hội rồi mới thấy tiếc nuối à.”

Phòng tập yên tĩnh chợt vang lên giọng nói của Hồ Hiên, Lạc Phương Nghi lập tức dừng lại quay đầu về nơi âm thanh phát ra.

Nhìn thấy ông, cô với lấy chai nước ngửa đầu uống ngụm lớn, sau đó mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn: “Sao muốn bắt đầu lại khó thế hả thầy? Giờ năng lực của con đúng thật chỉ có thể làm mấy công việc vặt.”

Hồ Hiên vẫn đứng đó, nở nụ cười ẩn ý: “Nản rồi? Lại muốn từ bỏ?”

Lạc Phương Nghi xua tay: “Không thể nào! Nếu biết khó như vậy lúc trước con đã không dễ dàng từ bỏ. Con nói mình dùng một kiếp để nghĩ thông suốt, thầy tin không?”

Hồ Hiên giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười quay đầu đi: “Vậy thì con hãy dùng một kiếp để chứng minh quyết định của mình là đúng đi. Còn không mau đứng dậy theo ta!”

Lạc Phương Nghi từ ngỡ ngàng ban đầu chuyển sang mừng rỡ muốn phát điên, vội vàng đứng bật dậy chạy theo ông: “Thầy là tốt nhất! Con biết thầy sẽ không bỏ mặc con mà.”

Hai người miệt mài luyện tập đến gần sáng, mồ hôi nhễ nhại như tắm thế nhưng ánh mắt Lạc Phương Nghi lại phấn chấn lạ thường, ngay cả một chút dấu hiệu buồn ngủ vì thức xuyên đêm cũng không có.