Có thể Lạc Phương Nghi không biết tất cả các câu lạc bộ quyền anh, nhưng riêng 2B cô nhất định nhớ kỹ, đặc biệt là người tên Lê Văn Phi.
Ông ta hiện tại là huấn luyện viên của 2B, từng là võ sĩ cùng thời với Hồ Hiên. Cô từng tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Nhờ đó, cô mới biết người tên Lê Văn Phi sẵn sàng hãm hại đồng đội mình bằng mưu hèn kế bẩn, chỉ vì một suất thi đấu quốc tế.
Lạc Phương Nghi căm hận người này. Nếu không vì ông ta Hồ Hiên sẽ không chỉ là một huấn luyện viên quèn, không tên không tuổi, trở thành sỉ nhục của giới quyền anh tới nỗi không dám nhận học trò.
Cô đã từng là ngoại lệ, được ông đặc cách tận tình dạy dỗ, nhưng chỉ vì những tác động nhỏ nhặt từ bên ngoài, cô sẵn sàng từ bỏ thầy mình, dẫm đạp lên chút hi vọng cuối cùng của Hồ Hiên.
Từ khi quyết định rời bỏ quyền anh, người khiến Lạc Phương Nghi cảm thấy có lỗi nhất chính là thầy mình. Một trong những động lực giúp cô can đảm làm lại từ đầu là Hồ Hiên, cô muốn thay ông hoàn thành hết những tâm nguyện còn đang dở dang.
Lê Văn Phi dẫn đầu nhóm võ sĩ xông vào phòng tập. Hồ Hiên đúng lúc đi tới ngay sau khi nhận được thông báo.
Đối phương tỏ vẻ thân thiết lại gần vỗ vai ông: “Bạn già, lâu rồi không gặp, sức khỏe của ông vẫn ổn đấy chứ?”
Hồ Hiên hất tay ông ta ra: “Chuyện đó không cần ông bận tâm. Không có Lê Văn Phi cuộc sống của tôi dễ thở hơn nhiều.”
Lê Văn Phi chẳng những không giận, ngược lại còn ngửa đầu bật cười: “Đúng là dễ thở thật! Thành ra ông thoải mái đến nỗi, ngay cả một học trò dưới tay cũng không có. Câu lạc bộ thì ngày càng xuống cấp, chẳng có chút thành tựu.”
Bùi Liên càng nghe càng tức, vén tay áo xông lên: “Cha già vô duyên kia! Ông vừa nói gì đấy? Có ngon ông nói lại thử xem?”
Võ sĩ đi theo ông ta thấy vậy tiến lên trước định động tay với cô, may có Hồ Hiên ngăn lại.
Ông bất đắc dĩ thở dài: “Con đó! Cứ thích làm lớn mọi chuyện. Chuyện của người lớn lại xen vào làm gì, ra kia chơi với Phương Nghi đi.”
Bùi Liên phồng má ủy khuất: “Con có phải con nít đâu, con chỉ bất bình thay cho huấn luyện viên thôi.”
Hồ Hiên cốc đầu cô: “Con nhìn Phương Nghi đi chính chắn hơn con biết bao.”
Ông vừa dứt lời, người sau lại càng khó hơn người trước: “Con thấy cậu ấy làm vậy có gì sai? Con cũng không đi đâu, ai biết tên huấn luyện viên tâm cơ kia lại làm gì thầy.”
Lê Văn Phi nghe vậy vỗ tay bật cười: “Khá khen cho tinh thần đoàn kết của Lion. Đáng tiếc nó lại chẳng phải học trò cưng của ông.”
“Ai nói tôi không phải?” Lạc Phương Nghi ngẩng cao đầu, dõng dạc cất giọng khiến đối phương ngỡ ngàng.
Cảm giác tai mình bị véo đau điếng, cô quay phắt sang lại thấy thầy mình, cơn nóng giận lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi.
Hồ Hiên nghiêm khắc trách cứ cô: “Chẳng có đứa nào làm ta bớt lo. Chúng ta tự giải quyết với nhau con đừng xen vào.”
Lạc Phương Nghi thấy ông không phủ nhận chuyện nhận mình nhận bừa, nhất thời vui sướng cười tủm tỉm, ngoan ngoãn làm theo lời ông.
Sau khi giải quyết xong hai đứa trẻ mãi chưa lớn, Hồ Hiên chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay rồng đến nhà tôm có việc gì sao?”
Lê Văn Phi xua tay: “Chúng ta gặp nhau thì có việc gì chứ! Tôi chỉ muốn để bọn trẻ giao lưu thi đấu với nhau để cùng tiến bộ ấy mà. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông. Để chúng nó cứ mãi học tập từ những người trình độ thấp thì bao giờ mới có thành tựu.”
Người trong câu lạc bộ Lion nghe vậy đã không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát mắng: “Ông kia, ý ông là sao? Ông nghĩ mình là ai mà dám chê câu lạc bộ chúng tôi?”
Lê Văn Phi không lên tiếng, chỉ âm thầm khiêu khích Hồ Hiên trong im lặng.
Hồ Hiên biết lần này nếu không đấu, đối phương sẽ chỉ day dưa mãi: “Được! Chỉ cần trận đấu mang tinh thần học hỏi, không gây thương tích, mỗi bên sẽ cử ra một nam một nữ.”
Lê Văn Phi cười sảng khoái: “Điều này là tất nhiên. Dù sao đánh thắng người của ông, chúng tôi cũng chẳng thấy thành tựu gì.”
Lời của ông ta không đủ chọc giận Hồ Hiên, ông đã sống đến từng tuổi này sóng to gió lớn nào chưa gặp qua.
Hồ Hiên đảo mắt nhìn các nữ học viên một lượt rồi quyết định: “Lâm Hiểu! Em lên đi.”
“Không được!” Lê Văn Phi quả quyết từ chối.
Hồ Hiên cau mày không đoán ra đối phương đang có ý đồ gì: “Sao lại không được?”
Lê Văn Phi chỉ thẳng tay về phía Lạc Phương Nghi: “Tôi muốn học trò của ông ra đấu!”
Ngay cả Lạc Phương Nghi còn bàng hoàng huống chi là Hồ Hiên. Ông dứt khoát không đồng ý: “Không được, nó từ lâu đã không còn là học trò của tôi.”
Dù biết thầy chỉ muốn bảo vệ mình, nhưng lời này tựa như lưỡi dao sắc bén rạch mở vết thương lòng của Lạc Phương Nghi, cô nhất thời trầm mặc.
Lê Văn Phi nở nụ cười xảo trá: “Ông xem tôi là con nít lên ba đấy à? Hay sợ nó đấu không thắng, người làm thầy như ông mất mặt? Cũng đúng, một tên bại hoại thì dạy ra được thứ tử tế gì? Vậy thì cứ cúi đầu nhận thua, giống như 20 năm trước vậy. Ha ha ha!”
Đám người đi theo ông ta cũng cười theo. Những ai chưa biết chuyện gì xảy ra thì dùng đủ loại ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía Hồ Hiên.
Nói Lạc Phương Nghi cô thì được, nhưng đụng chạm đến thầy mình, cô nhất định sẽ không để yên. Trong giây phút bốc đồng, Lạc Phương Nghi đưa ra quyết định: “Đấu thì đấu, ai sợ ai? Để tôi xem xem một kẻ âm hiểm xảo trá như ông sẽ dạy ra người thế nào?”