Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 19: Trận Đấu Boxing Ngầm


Lạc Phương Nghi sửng sốt, cô chưa kịp nói gì Cao Thiên Anh đã hùng hổ xắn tay áo lên: “Này ông già! Sòng bạc của ông không có gương à? Cậu ấy đáng tuổi con cháu ông, ai cho ông lá gan đó? Chúc mừng ông, ông thành công chọc điên tôi rồi đấy!”

Bùi Liên cũng không kém cạnh, núp sau lưng anh đấu võ mồm: “Các người đừng ỷ đông muốn làm gì thì làm! Đồ già dê! Già mất nết”

Hai người vừa xông lên, bốn tên đàn em đã vội nhảy vào kìm chặt để cả hai tự mình la hét một bên.

Dương Long ghét bỏ ngoáy tai: “Nhức đầu quá! Im lặng để tao nói hết coi! Cô không tính khuyên bạn mình hay gì?”

Lạc Phương Nghi nhún vai: “Tôi thấy họ nói có sai đâu.”

Dương Long bất đắc dĩ lắc đầu: “Nghe nói cô chơi boxing?”

Lạc Phương Nghi lạnh nhạt gật đầu: “Biết đôi chút.”

Dương Long cười hả hê: “Vậy thì tốt quá! Vừa hay có một trận đấu nếu cô thắng, tôi sẽ xóa nợ cho cậu ta.”

Bùi Liên ngửi thấy mùi gian trá ở đây: “Ông già! Ông mưu mô quá đấy! Nếu thua thì sao? Sao không nói cho hết luôn đi? Chúng tôi không phải đồ ngu.”

Dương Long có chút ngạc nhiên: “Không ngờ cô nhóc cũng thông minh lắm đấy! Tôi còn tưởng cô chỉ giỏi mắng người. Đương nhiên nếu thua thì… mất mạng.”

“Không được!” Cao Thiên Anh và Bùi Liên đồng thanh ngăn cản.

Đến lúc này, anh không còn bộ dạng đùa giỡn cười cợt như ban đầu, lập tức trở nên nghiêm nghị: “Chuyện của tôi tự tôi giải quyết, không liên quan tới hai người họ. Ông để họ đi đi, tôi đấu!”

Dương Long bật cười vỗ vai anh: “Không ngờ cậu cũng có lúc đáng tin cậy như vậy. Nhưng rất tiếc phải nói cho cậu biết, trận đấu này chỉ dành cho nữ.”



Nói tới đây, hắn ta dừng lại vài giây đảo mắt nhìn Lạc Phương Nghi, chỉ tay về phía cô: “Tôi chỉ cần cô ta. Nếu không, cả ba người đừng mong lành lặn ra khỏi đây.”

Bùi Liên nào còn chút e sợ, lửa giận đã chiếm hết lý trí của cô: “Đây là xã hội pháp trị, ông dám?”

“Mày cứ thử đi! Xem tao có dám hay không?” Ẩn sau một gương mặt tươi cười là đôi con ngươi rét lạnh, không chút độ ấm, từng lời cảnh cáo của hắn ta như rít qua kẽ răng.

Hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng Lạc Phương Nghi đưa ra quyết định đặt dấu chấm hết cho tất cả: “Được!”

Dương Long vỗ tay châm chọc: “Sảng khoái lắm! Tôi rất tán thưởng những người quyết đoán như cô, hy vọng chúng ta còn gặp lại.”

Lạc Phương Nghi bất chấp sự can ngăn của Cao Thiên Anh và Bùi Liên, theo đàn em của Dương Long xuống một tầng hầm bí mật trong sòng bạc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi choáng ngợp trước quy mô của sàn đấu boxing này.

Người đông như kiến, khán giả vây kín võ đài, tiếng hò hét vang dội muốn đâm thủng màn nhĩ. Các võ sĩ tựa như cỗ máy đánh đấm, mua vui cho bọn họ. Cứ cách mười phút, người bên trên thương tích đầy mình, hơi thở thoi thóp được nâng lên cán khiêng xuống khỏi võ đài.

Có lẽ đây là cảnh tượng Lạc Phương Nghi không tài nào quên được. Sự tàn khốc, bạo lực, máu tanh và tham vọng, một góc khuất mà cô chưa bao giờ được chứng kiến ở kiếp trước.

“Còn đứng đó làm gì! Tới lượt cô rồi!”

Người quản lý lâu năm ở đây lớn tiếng thúc giục, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Phương Nghi.

Trước khi lên võ đài, cô hít thở thật sâu, nở một nụ cười với chính mình rồi mang tâm trạng ung dung, thư thái bước vào trận đấu.

Đối thủ của cô là một cô gái phương Tây với đôi mắt xanh lục và làn da màu lúa mạch. Alice có chiều cao khoảng một mét bảy ngang ngửa Lạc Phương Nghi, nhưng cơ bắp lực lưỡng của người này khiến đối thủ phải e ngại.



Lần đầu tiên tham gia một trận đấu boxing ngầm, Lạc Phương Nghi bị những đòn đánh hiểm của đối phương làm cho ngỡ ngàng. Mỗi một lần tung đấm đều muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Cô gần như bị ngợp, không cách nào thích ứng được.

Alice càng đánh càng hăng, thấy Lạc Phương Nghi vẫn mãi né tránh, cô ta không khỏi khinh thường: “Đánh với mày chẳng thú vị gì cả. Mày có biết đánh boxing không vậy? Hay mày bị bắt vô cho đủ người? Ha ha ha!”

Cô không quan tâm Alice nói gì, chỉ âm thầm quan sát cách ra đòn của đối phương. Kết hợp với vài trận đấu từng thấy trước đó, cuối cùng, Lạc Phương Nghi cũng tìm ra phương hướng.

Điểm mạnh của người này ở tốc độ, nhưng các đòn đánh lại trùng lặp liên tục. Cô sau khi nắm bắt được quy luật, việc né tránh càng thuận lợi hơn. Lạc Phương Nghi bắt đầu tấn công vai, bụng và cằm đối phương. Nắm đấm của cô không nhanh nhưng lại khó đoán và vô cùng chuẩn xác.

Alice không khỏi ngỡ ngàng khi bị đối thủ dồn ép không còn đường lui. Vết thương trên người như cảnh tỉnh cô ta người trước mặt không đơn giản như mình nghĩ.

Alice dồn hết sức lực, thẳng trái, thẳng phải, tung đòn liên tục. Thế nhưng, lối đánh thiếu linh hoạt của cô ta lại bị Lạc Phương Nghi dễ dàng hóa giải, thậm chí bị tấn công ngược lại đến thương tích đầy mình.

Tận dụng sức lực và tốc độ quá nhiều khiến Alice rơi vào trạng thái suy kiệt. Lạc Phương Nghi nhận thấy thời cơ thích hợp đã đến liền hạ đòn đo ván. Cô xoay thân mình ngược chiều kim đồng hồ, trọng tâm cơ thể dồn về chân trước, tay phải dùng hết sức lực cùng tốc độ kinh người đấm vào đầu Alice, khiến cô ta té bất tỉnh dưới sàn đấu.

Nhìn đám đông reo hò bên dưới, Lạc Phương Nghi chưa bao giờ thấy thỏa mãn như lúc này. Cảm giác được công nhận, được sống với đam mê của mình khiến lòng cô đầy ắp, vừa vui sướng lại vừa tiếc nuối vì bản thân từng bỏ lỡ quá nhiều.

Ông lão ngồi ở vị trí khuất tầm nhìn không hề bỏ sót một phút giây nào xuyên suốt trận đấu.

Từ Khải ngồi bên cạnh tỏ ra khiêm nhường, cung kính hết mực: “Alice thua rồi. Ngài tính thế nào?”

Lão ta không lên tiếng chăm chú dò xét cô gái vừa thắng trận.

Từ Khải hiểu ý phất tay ra hiệu cho đàn em giải quyết như thường lệ.

Lão già vẫn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên chỉ tay về hướng võ đài: “Trước khi gọi lên đây tao muốn biết toàn bộ về nó.”