Hạ Khương phút trước còn đang vui vẻ đùa giỡn, ngay giây sau sự hung tợn đã hằn rõ trên gương mặt phổ thông của hắn ta: “Tiễn khách!”
Nhóm người Lạc Phương Nghi mơ mơ màng màng được thuộc hạ của ông đưa ra ngoài. Đợi đến khi về đến nhà họ cứ ngỡ những chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ. Chỉ có Lạc Phương Nghi đủ tỉnh táo để nhận ra cơn sóng ngầm sắp khuấy đảo cuộc đời mình.
Nhìn bản cam kết trở thành tay đấu một năm cho võ đài Thép, cô cười tự giễu: “Sống lại kiếp này cũng không hoàn toàn tốt đúng không nhỉ?”
“Mày nói lại lần nữa xem?”
Tên đàn em đứng trước mặt Hạ Khương lắp bắp báo lại: “Thưa… Thưa đại ca! Địa điểm giao hàng của chúng ta bị bại lộ, bọn cớm còn đang phục kích ở công trường. Chúng ta hiện tại vô cùng bị động.”
Gã siết chặt tay đập mạnh xuống bàn: “Mẹ nó! Lại có nội gián! Chẳng lẽ tao bắn chết hết bọn mày mới may ra không bỏ sót lũ chó đó!”
Từ Khải tiến lên khuyên nhủ: “Đại ca bớt nóng giận! Em sẽ giải quyết chuyện này.”
Hạ Khương đứng lên cười khẩy, vỗ mặt đối phương: “Giải quyết? Cậu lấy gì mà giải quyết? Nếu cậu giải quyết được thì đã không có chuyện này xảy ra.”
Từ Khải không biện hộ cho mình, cúi đầu nhận lỗi: “Là do em xử lý không thỏa đáng.”
Hạ Khương bực dọc ngồi xuống: “Thôi đi! Cũng may đó không phải địa điểm giao hàng thật. Nhưng tao nhất định phải tìm cho ra thứ rác rưởi đó là ai? Lần giao dịch này có ai tham gia?”
Từ Khải không chút do dự lên tiếng: “Là nhóm người Lương Bình thưa đại ca.”
“Lương Bình?”
Từ Khải gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.”
Hạ Khương liếc nhìn Từ Khải nở nụ cười ẩn ý: “Thằng nhóc này không tồi, ta còn định trọng dụng nó. Nghe nói hai người có mối quan hệ không muốn công khai, có đúng vậy không?”
Từ Khải bình thản phủ nhận: “Không có chuyện đó thưa đại ca.”
Hạ Khương hài lòng: “Được vậy thì tốt! Nếu để ta phát hiện ra nội gián đừng nói là Lương Bình, ngay cả Hà Bình ta cũng không tha cho nó.”
Bên này, Lương Bình những tưởng cuộc đời nằm vùng suốt năm năm của mình gần đi vào hồi kết. Anh nở nụ cười mãn nguyện nghĩ đến cảnh tượng được trở về nhà thưởng thức tay nghề nấu ăn siêu đỉnh của mẹ, cùng em gái dạo phố và cưỡi chiếc xe phân khối lớn đã đóng bụi của mình băng qua đường cao tốc.
Thế nhưng hiện thực lại giáng xuống cho anh một cú tát thật kêu. Khi mở hàng ra cho đối phương kiểm tra, chẳng có thứ ma túy nào ở đây cả, chỉ đơn giản là những thùng gạo chất thành đống.
Cảnh sát ập vào chứng kiến cảnh này ngỡ ngàng đến ngây người. Ba bên nhìn nhau chẳng thốt lên nổi một lời.
Lương Bình là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, anh quay sang hỏi phía cảnh sát: “Các anh đến đây có việc gì sao?”
Một vị đội trưởng nhanh trí mở tấm ảnh tên tội phạm truy nã đưa ra trước mặt anh: “Anh đã từng thấy người này trước đây chưa? Chúng tôi tình nghi hắn ta đang lẩn trốn quanh đây.”
Lý Cung vội vàng tiến lên xua tay: “Chúng tôi chẳng thấy người nào giống vậy đi ngang qua đây cả.”
Vị cảnh sát gật đầu: “Được! Tôi hiểu rồi. Nếu các anh nhìn thấy người này vui lòng đến sở cảnh sát gần nhất trình báo.”
Lý Cung liên tục gật đầu: “Được rồi! Chúng tôi hiểu mà.”
Cảnh sát vừa rời đi không bao lâu, Từ Khải và Hạ Khương cùng lúc xuất hiện.
Hạ Khương bật cười lên tiếng: “Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ? Ta nghe nói có người gọi cảnh sát tới chung vui cùng chúng ta. Không biết là người nào vui tính như vậy?”
Ông vừa dứt lời, mười hai khẩu súng chĩa thẳng vào đầu nhóm người Lương Bình.
Hạ Khương đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc này người bên cạnh chỉ muốn cách xa ông ta hai mét: “Còn không nói thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn mày!”
Gần một nửa trong số đó quỳ xuống khóc lóc van xin: “Đại ca, không phải em! Xin ngài tha cho em một con đường sống. Em không phải nội gián.”
Nhận được chỉ thị của Hạ Khương, tên đầu tiên lên tiếng bị bắn chết tại chỗ.
Hạ Khương được đàn em kéo ghế ngồi xem trò vui: “Nếu nó đúng là nội gián thì tốt còn gì bằng? Nếu không phải thì cũng vậy, nghe nói bọn cớm tụi mày thương dân như con, chắc không nỡ để người khác vì mình mà mất mạng chứ? Nghe đây! Một người chết đi đồng nghĩa với việc mày chính là hung thủ gián tiếp lấy mạng bọn chúng! Mày nỡ sao? Còn không mau bước ra?”
Lương Bình siết chặt tay, khuôn mặt bình tĩnh không đủ khoả lấp nội tâm đang sục sôi cơn giận, ức chế khó nói thành lời. Anh đang đấu tranh giữa việc hi sinh bản thân cứu lấy những sinh mạng trước mắt và có thể một trong số họ là đồng đội của anh, thế nhưng hàng trăm ngàn sinh mạng của người dân vô tội trong tương lai thì sao? Anh tính không xuể.
Lương Bình anh chỉ là một người bình thường, nhưng nhiệm vụ và sứ mệnh anh gánh trên vai lại phi thường và nặng nề đến lạ.
Hạ Khương cười gằn.
Một lần nữa tiếng vật nặng rơi xuống, một người lại ngã khuỵu, chết không nhắm mắt giữa vũng máu. Nụ cười và sự bình thản của kẻ sát nhân khiến Lương Bình ghê tởm.
Anh tiến lên một bước, nhưng nửa chừng tiếng súng nổ ầm trời khiến anh kịp thời ngưng lại động tác.
“Ông ác hơn tôi nghĩ.”
Không riêng gì Lương Bình, toàn bộ người ở đây đều khiếp đảm quay sang nhìn đối phương.
Khuôn mặt Hạ Khương không lộ rõ vui buồn, chỉ thản nhiên muốn xác nhận lại: “Lý Cung?”