Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 25: Ly Hôn


Bước chân vào một văn phòng luật sập sệ, vị luật sư ngồi đối diện cô mặc bộ vest không mấy vừa vặn, đầu đã bạc trắng, đôi mắt vẩn đục: “Ý của cô Lạc là… Cô muốn ly hôn do chồng cô có khuynh hướng bạo lực gia đình?”

Lạc Phương Nghi gật đầu chắc nịch kể lại toàn bộ lý lịch đen tối của đối phương: “Đúng vậy! Ông không biết đâu, chồng tôi còn là cánh tay đắc lực của một ông trùm xã hội đen khét tiếng, tài sản tỷ đô, coi mạng người như cỏ rác.”

Luật sư họ Trịnh lắc đầu ngao ngán: “Cô đang viết tiểu thuyết đấy à?”

Lạc Phương Nghi sốt sắng chống hai tay lên bàn nghiêng người về phía ông ta: “Trời đất chứng giám, mọi chuyện tôi nói hoàn toàn là sự thật. Ông không tin tôi?”

Trịnh Đinh Ba thấy vậy vội vàng trấn an cô: “Cô cứ bình tĩnh đi đã. Nếu đã nhận lời mời làm luật sư của cô, tôi nhất định sẽ bênh vực cô tới cùng. Nhưng trước đó cô phải cho tôi xem bằng chứng chứng minh chồng cô bạo hành. Cô có chụp lại hình ảnh vết thương trên người mình không, hay là đến bác sĩ làm giấy chứng nhận thương tật sau đó không?”

Lạc Phương Nghi nghệt mặt ra: “A! Còn có bước này? Cái này thì không có.”

Luật sư Trịnh không quá ngạc nhiên, chỉ bình thản đan tay đặt lên bàn: “Một câu hỏi cuối cùng, tuy đơn giản nhưng mang tính quyết định rất cao.”

Những tưởng đối phương có cách hay, Lạc Phương Nghi không hề che giấu vẻ mặt vui sướng đến phát điên: “Ông cứ hỏi!”

Tông giọng của Trịnh Đinh Ba không cao không thấp: “Chồng cô tên gì?”

Cô cau mày khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự đáp lời: “Sao tôi lại không rõ tên chồng tôi được? Anh ấy tên Lương Bình, sinh năm 1997 cung Cự Giải.”

Trịnh Đinh Ba nở nụ cười bất đắc dĩ: “Không cần phải nói cụ thể vậy đâu. Vì cô đã nói sai ngay từ cái tên của chồng mình rồi.”

Lạc Phương Nghi ngỡ ngàng: “Ý ông là sao?”

Luật sư Trịnh quay màn hình laptop về phía cô: “Trên cổng thông tin quốc gia, tôi chỉ tìm thấy xác nhận đăng ký kết hôn giữa cô Lạc Phương Nghi sinh năm 2003 và người tên Bùi Yên sinh năm 1991.”

“Ông nói cái gì?” Cô trố mắt nhìn cái tên xa lạ kia đứng ngay cạnh tên mình.



Ngoài mặt, Lạc Phương Nghi vẫn không dám tin đây là sự thật, nở nụ cười trấn an: “Ha ha ha! Liệu có nhầm lẫn gì không? Dù sao những người trùng tên trùng năm sinh trên đời này cũng không phải ít mà.”

Trịnh Đinh Ba gật đầu: “Đúng vậy! Trùng tên và năm sinh đều có thể xảy ra, nhưng số căn cước công dân thì không cách nào trùng được. Nếu còn không tin cô có thể về xem lại trên giấy đăng ký kết hôn.”

Lạc Phương Nghi sực nhớ từ hồi kết hôn tới giờ, tờ giấy đó chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt cô, là Lương Bình không đúng phải gọi là Bùi Yên luôn giữ khư khư bên mình. Mỗi lần hỏi tới, anh ta đều đánh trống lảng cho qua.

Cô mệt mỏi ngã ngồi trên ghế xô pha, lòng thầm nghĩ: “Rốt cuộc trên người tên đàn ông này có bao nhiêu bí mật? Bản thân chỉ là một người bình thường, người tai to mặt lớn như hắn ta tiếp cận mình có ý đồ gì?”

Càng nghĩ, Lạc Phương Nghi càng rơi vào bế tắc nhưng có một điều cô vô cùng chắc chắn: Muốn ly hôn nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của người này trước.

“Tạm thời khoan hãy nghĩ đến việc ly hôn. Ông giúp tôi một việc.”

Trịnh Đinh Ba theo bản năng hoảng sợ lùi ghế ra sau: “Cô nói việc gì trước đi đã. Tôi là người nổi tiếng chính trực, đừng nói là kêu tôi cho người ám sát chồng cô đấy?”

Lạc Phương Nghi bỉu môi nhỏ giọng càm ràm: “Còn nói người khác viết tiểu thuyết, nói ông là cha đẻ của tiểu thuyết có khi tôi còn tin đấy.”

Tuy nhiên khi ngước mắt nhìn ông ta, trên mặt cô chỉ còn lại nụ cười khách sáo: “Ông nói bậy bạ gì vậy. Tôi chỉ muốn ông điều tra toàn bộ lai lịch về người tên Bùi Yên.”

Trịnh Đinh Ba nghe có mối làm ăn ngon liền phấn khích hỏi lại: “Cũng không phải quá khó. Tôi lấy rẻ cho cô, 15 triệu trọn gói!”

Lạc Phương Nghi hào phóng đồng ý: “Được!”

Thấy cô thoải mái như vậy, ông còn thầm tiếc vì đã không ra giá cao hơn, nhưng bản thân cũng tự biết đạo lý tham thì thâm: “Cô muốn đưa tiền mặt hay chuyển khoản?”

Lạc Phương Nghi phì cười: “Đừng tưởng tôi không biết, ở đây tôi nghe nói còn một hình thức trả tiền khác, sao luật sư lại giấu nhẹm đi rồi?”



Trịnh Đinh Ba nghe thấy mà choáng váng đầu óc: “Cô nói gì tôi không hiểu, ngoài hai cách trên ra làm gì còn cách nào khác?”

Lạc Phương Nghi thản nhiên bật ra hai chữ: “Ghi nợ!”

Ông ta giận dữ đứng bật dậy, bộ ria mép khôi hài cũng run rẩy theo: “Tôi nhịn cô đủ rồi đấy! Nói! Ai sai cô tới đây phá văn phòng luật của tôi?”

Lạc Phương Nghi không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh đến vậy, nhanh chóng rót cho ông cốc trà để hạ hỏa: “Ông khoan hãy tức giận đã. Lớn tuổi rồi giận dữ không tốt cho sức khỏe tí nào.”

Nói rồi, cô mở di động lên đưa ra trước mặt đối phương, để ông ta xem đoạn tin nhắn được ghi màn hình lại.

Càng về sau, Trịnh Đinh Ba càng không thể kiềm chế cơn thịnh nộ: “Thằng con trời đánh! Mày muốn làm tức chết ông già này mới vừa lòng à?”

Nghe những lời đó, Lạc Phương Nghi như vừa nắm bắt được điều gì quan trọng: “Cao Thiên Anh là con trai của ông?”

Trịnh Đinh Ba đập bàn: “Tôi không có thằng con mất dạy như vậy!”

Cô thở dài: “Đây đâu phải lúc để hờn dỗi. Mà tôi thấy thắc mắc, nếu cậu ta là con của ông sao người mang họ Cao, người lại mang họ Trịnh?”

Trịnh Đinh Ba không trả lời ngay mà hoảng hốt nhìn cô: “Đừng nói nó là người xúi cô bỏ chồng theo nó? Cái thằng mất dạy này! Nó ở đâu? Hôm tay tôi không đánh chết nó thì nó không mang họ Cao nữa!”

Lạc Phương Nghi thấy có gì đó sai sai nhưng không kịp nói nhiều, vội lên tiếng đính chính: "Ông mới là người cần bình tĩnh đấy! Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, lúc trước đấu quyền anh chung. Mọi chuyện không giống như ông nghĩ đâu.”

Ông ta hoài nghi hỏi lại: “Thật không?”

Cô gật đầu chắc như đinh đóng cột: “Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được chưa?”

“Cao Thiên Anh là con riêng của người vợ đã khuất của tôi.”