Không biết từ lúc nào, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trên khán đài.
Ba người im lặng cảnh giác không vội lên tiếng.
Đối phương không hề lúng túng chút nào: “Nhưng đến đấu trường Kill, các người có là Chủ tịch nước đi chăng nữa cũng phải tuân thủ quy tắc. Chẳng lẽ các người chưa nghe câu Phép vua thua lệ làng hay sao?”
Lạc Phương Nghi cũng không bất ngờ khi bị làm khó, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Ông muốn thế nào?”
Đinh Quyết bình thản nói ra thông lệ: “Một, giết chết năm người này.”
“Giết người là phạm pháp.” Lạc Phương Nghi gần như gằn từng chữ.
Đinh Quyết bật cười: “Cô vào Kill lại ở đây nói luật pháp với tôi hả? Cô không thấy bản thân nực cười sao? Nhưng tôi cũng không ép. Hoặc cô có thể chọn đấu với 20 át chủ bài của chúng tôi. Tôi không nghi ngờ năng lực của bọn cô, nhưng hi vọng các người còn sức để đấu với họ.”
Cao Thiên Anh bị chọc tức mắng chửi không chút kiêng nể: “Này ông già kia! Ông nghĩ ông là ai? Như vậy chẳng khác nào lấy mạng chúng tôi. Chúng tôi không giết người ông lại bắt chúng tôi tự sát. Đồ điên!”
Đinh Quyết không giận dữ: “Cậu chỉ cần biết đấu trường Kill này do tôi làm chủ. Nếu các người không thích làm theo quy tắc. Vậy được. Người đâu! Thả 10 con hổ cưng của ta ra chơi đùa với bọn chúng!”
“Khoan đã! Đinh Quyết! Ông vẫn nóng tính như vậy.”
Hạ Khương tiến vào khán đài, đi bên cạnh là Từ Khải.
Đinh Quyết thấy người đến là ai, mặt đổi sắc nào còn dáng vẻ hung dữ vừa rồi: “Hôm nay rồng đến nhà tôm, rốt cuộc là có chuyện gì đây?”
Hạ Khương ngậm cười lên tiếng: “Còn không phải ông giữ người của tôi không chịu thả sao? Tôi tất nhiên đến đây dẫn người về?”
Đinh Quyết cau mày: “Ý ông là ba người họ?”
Hạ Khương im lặng nhìn ông khiến Đinh Quyết bất giác rùng mình: “Sao không nói sớm? Nếu biết là người của ông tôi đã không làm khó họ rồi.”
Nói rồi, ông ta nhìn xuống phía dưới ra lệnh: “Thả họ đi!”
Người phía dưới nghe vậy lập tức mở cổng cho họ rời đi, thậm chí còn cúi đầu lễ phép làm động tác mời.
Hạ Khương đạt được mục đích cũng quay lưng ra về.
Đinh Quyết từ phía sau lớn giọng gọi lại: “Lần tới nhất định phải uống với tôi một bữa đấy. Không say không về.”
Ngay khi không còn thấy bóng dáng đối phương, Đinh Quyết lập tức đổi sắc mặt: “Con đàn bà Alice đó, ngày càng biết gây chuyện. Mau! Nhốt cô ta xuống hầm, để thú cưng của ta chơi đùa với cô ta.”
Lạc Phương Nghi và Bùi Yên bị thuộc hạ của Hạ Khương mời lên xe.
Nhận được ánh mắt trấn an của hai người, Cao Thiên Anh đành ngậm ngùi về trước.
Một lát sau, Hạ Khương cùng Từ Khải cũng bước lên xe ngồi đối diện hai người.
“Lương Bình, Lạc Phương Nghi chuyện các người giấu tôi tính sao đây?”
Hai người cũng không lạ gì, khi nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở Kill họ chắc chắn ông ta đã biết tất cả.
Trong khi Lương Bình đang nghĩ cách cho cô trốn thoát, Lạc Phương Nghi lại nhàn nhã lên tiếng: “Ông muốn gì? Giết tôi để thành toàn cho hôn nhân của con gái ông?”
Hạ Khương bật cười: “Cô rõ ràng là người sai sao lại nói cứ như người có lỗi là tôi thế này?”
Lạc Phương Nghi điếc không sợ súng: “Ông tới tận nơi cứu chúng tôi ra, chắc chắn chúng tôi có chỗ dùng. Nói đi! Muốn chúng tôi làm gì?”
Lương Bình vốn mang thân phận đàn em của Hạ Khương hiển nhiên không phóng khoáng được như cô: “Đại ca có chuyện gì phân phó? Tôi nhất định liều mạng hoàn thành.”
Hạ Khương vỗ vai anh: “Tốt lắm! Cậu nói chuyện dễ nghe hơn con nhóc kia. Quả thật tôi có chuyện cần hai người.”
Quan sát phản ứng cả hai, ông ta mới hài lòng tiếp tục: “Lạc Phương Nghi, tôi muốn cô tham gia giải đấu IBF sắp tới. Lấy mạng Lê Văn Phi. Lương Bình cậu theo hỗ trợ cô ấy.”
Lạc Phương Nghi không chút do dự liền cự tuyệt: “Tôi không làm! Chỉ cần những chuyện trái pháp luật, tôi nhất định không làm. Ông thích thì giết chết tôi đi. Dù sao tôi cũng không sợ chết.”
Hạ Khương hiếm khi gật đầu tán thành: “Cô nói vậy, chắc cũng bảo đảm tên vừa đi ra cùng các người cũng không sợ chết. Cô đoán xem giờ hắn đã trở về chưa?”
Lạc Phương Nghi tức giận: “Ông là cái thá gì lại lấy mạng người khác làm trò đùa. Ông nghĩ ông là ông trời nên muốn giết ai cứu ai là muốn cho bằng được sao?”
Hạ Khương dường như dung túng cho cô rất nhiều, đến cả Từ Khải cũng bất ngờ: “Cô có thể từ chối. Tôi không ép.”
Lạc Phương Nghi đảo mắt nhìn Lương Bình: “Anh nói gì đi chứ? Chẳng lẽ anh đồng ý giúp ông ta giết người?”
Lương Bình thở dài bất đắc dĩ: “Phương Nghi, anh không phải người tốt. Trên tay anh không thiếu mạng người.”
Lạc Phương Nghi thoáng hoảng hốt nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.
Cô nghiền ngẫm vài phút, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng: “Được. Tôi đồng ý với ông. Xem như tôi trả ơn cứu mạng.”
Hạ Khương dù biết trước cô sẽ đồng ý, nhưng cũng rất vui vẻ, trước khi rời đi còn chúc cô và Lương Bình tân hôn hạnh phúc.
Bùi Yên suy tư nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước: “Lạc Phương Nghi, rốt cuộc bí mật của cô là gì? Tại sao tôi vẫn chưa hiểu rõ con người cô?”
Lạc Phương Nghi vừa đi vừa nghĩ tới chuyện ban nãy, quay sang bên cạnh phát hiện Bùi Yên đi tuột lại phía sau: “Lương Bình, nhanh lên về nhà thôi. Anh còn phải thoa thuốc nữa đấy! Ở đó mà lề mề.”
Bùi Yên sửng sốt trước vài lời quan tâm bâng quơ của cô, anh quyết định rồi thay vì âm thầm suy đoán, anh vẫn nên hỏi rõ cô ấy.
Anh đi từng bước lớn, đợi đến khi ngang hàng với Lạc Phương Nghi, anh đột nhiên nắm chặt tay đối phương xoay người cô lại: “Tại sao lần đầu gặp mặt em lại tỏ ra không quen biết tôi?”