Bùi Yên không ngờ vừa mới gặp hôm qua, sáng sớm nay lại bị Hạ Khương gọi tới.
Địa điểm gặp mặt lại là một phòng thí nghiệm mà anh chưa từng biết đến.
Hai người đưa Bùi Yên vào hướng dẫn anh mặc quần áo vô trùng, đi qua một hành lang dài với các bề mặt đều là kính một chiều, camera lắp đặt khắp các ngóc ngách.
Căn phòng ở cuối hành lang có Từ Khải chờ sẵn: “Gặp lại nhau rồi, Lương Bình. Lần này xem ra lão đại quyết tâm trọng dụng cậu đấy. Cậu cố gắng đừng để ông ấy thất vọng.”
Bùi Yên cúi đầu: “Cảm ơn anh Năm tiến cử.”
Từ Khải vỗ vai anh, sau đó mở cửa bằng vân tay dẫn anh vào trong.
Ngoại trừ Hạ Khương và Hạ Thúy Phiên còn có những người lạ mặt khác mặc áo blue trắng.
Bùi Yên tiến lại gần: “Lão Đại gọi tôi là có việc gì muốn chỉ bảo sao?”
Hạ Khương cười, ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Thúy Phiên: “Cậu ngồi xuống nghe trước đã.”
Bùi Yên tuy hoài nghi trong đầu, nhưng vẫn làm theo lời ông, im lặng quan sát.
Người đàn ông dáng người cao ráo, đeo kính gọng bạc dõng dạc lên tiếng: “Vừa nãy tôi đang nói đến công dụng của hợp chất GL II. Nghiên cứu của chúng tôi đang đi đến giai đoạn thử nghiệm. GL II có thành phần gây nghiện còn cao hơn những thành quả nghiên cứu trước kia được đưa vào thị trường. Ưu điểm của nó là dạng chất lỏng dễ dàng cô đặc theo hình dạng mong muốn, trong suốt không màu rất khó phát giác. Nguyên liệu giá thành rẻ, nên hiển nhiên lợi nhuận đem về sẽ cao hơn. Nó có tác dụng kích thích trung khu thần kinh, khiến con người hưng phấn, giảm stress và dễ gây nghiện chỉ với liều lượng 0,1 ml.”
Bùi Yên sửng sốt, nếu thật sự hợp chất này thử nghiệm thành công đưa ra thị trường vậy thì người nghiện sẽ ngày một tăng lên. Anh không tin hợp chất này không gây tử vong nếu dùng với liều lượng lớn.
Từ Khải bất ngờ lên tiếng: “Vậy tác dụng phụ là gì? Nếu nó là một dạng cải tiến của heroin vậy thì người dùng nó có bị suy kiệt hệ thần kinh, gây ra những căn bệnh tiềm ẩn khác không?”
Hắn ta nhếch môi: “Đó là lý do chúng ta cần thực nghiệm trên cơ thể người. Tuy nhiên tôi đảm bảo nếu dùng với liều lượng quy định hợp chất này không chỉ gây hưng phấn mà còn có tác dụng giảm đau. Hiển nhiên lạm dụng nhiều sẽ gây ra suy giảm các hệ miễn dịch khác có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong. Không nghĩ tới anh Từ lại để tâm tới những suy nghĩ nhân đạo như vậy. Không phải mục đích của chúng ta là đặt lợi nhuận lên hàng đầu sao?”
Từ Khải ngửa đầu cười lớn: “Tiến sĩ Hứa không phải không biết chúng ta làm nghề này không ai không thử qua, nếu lỡ may mất mạng đó là điều không ai muốn.”
Hứa Cẩn Bạch gật đầu: “Anh nói không sai, chính vì vậy chúng tôi đang làm việc ngày đêm để cải tiến. Chúng tôi cần hai người thực nghiệm. Nhưng phải đảm bảo là hai người đáng tin cậy, vì một khi thông tin về hợp chất này bị rò rỉ ra bên ngoài trước khi chúng ta công bố, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đảm bảo một khi thử nghiệm GL II sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần liều lượng thích hợp sẽ không dẫn đến bất kỳ tác dụng phụ nào, nếu có cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.”
Hạ Khương lắc đầu: “Chúng ta không thể không đề phòng bất trắc xảy ra. Tôi cũng không muốn mạo hiểm mất đi thuộc hạ trung thành.”
Hứa Cẩn Bạch như đoán trước được cũng không phản bác: “Tuy vậy nhưng GL II có một ưu thế mà tôi vẫn chưa nói. Chỉ cần dùng với liều lượng do chúng tôi quy định, sức mạnh và tốc độ của người thực nghiệm sẽ được thúc đẩy vượt lên trên khả năng của một vận động viên bình thường.”
Ngay cả Hạ Khương cũng kinh ngạc gần như không tin nổi huống chi những người còn lại: “Lời cậu nói là thật? Vậy nếu được phổ biến rộng rãi, ai cũng sẽ đạt được ưu thế đó sao?”
Hứa Cẩn Bạch phủ nhận: “Hợp chất GL II là điều kiện cần nhưng không đủ, trong quá trình tăng cường thể năng, người thực nghiệm cần tuyệt đối phối hợp với chúng tôi làm các bài tập, mới có thể phát huy được hết hiệu quả của thuốc.”
“Con muốn tham gia thực nghiệm.” Hạ Thúy Phiên bất ngờ lên tiếng.
Hạ Khương dứt khoát từ chối: “Không được. Như vậy rất nguy hiểm.”
Hạ Thúy Phiên bỉu môi lắc tay ông: “Ba cũng không phải không nghe thấy. Nếu sức mạnh và tốc độ của con vượt lên trên người thường chẳng phải rất có lợi cho chúng ta sao? Từ nhỏ con đã yếu ớt hơn người khác, con chịu cũng đủ rồi. Nếu có cơ hội tại sao lại không làm chứ?”
Hạ Khương còn định ngăn cản: “Nhưng mà…”
Hứa Cẩn Bạch lập tức tiêm cho ông thêm một liều thuốc an thần: “Chỉ cần Hạ tiểu thư phối hợp, dù thể chất bẩm sinh của cô ấy kém như thế nào đi nữa. Tôi chắc chắn 100% sức khỏe của cô ấy sẽ được cải thiện vượt lên trên người thường. Còn những tác dụng phụ do hợp chất GL II gây ra chỉ xuất hiện khi lạm dụng nó quá nhiều. Có chúng tôi theo dõi tuyệt đối sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện.”
Cuối cùng ông ấy cũng được thuyết phục: “Được rồi.”
Hạ Thúy Phiên mừng rỡ: “Con cảm ơn ba. Con nhất định sẽ làm thật tốt.”
“Vậy người còn lại sẽ là…” Hứa Cẩn Bạch nhìn ông dò hỏi.
Hạ Khương không chút do dự: “Để Lương Bình đi! Tôi tin tưởng cậu ấy.”
Bùi Yên sửng sốt, anh nhìn qua Từ Khải thấy anh ta vẫn bình tĩnh, liền biết những người này đã thảo luận từ trước.
Ha! Thì ra bản thân được trọng dụng làm con tốt thí mạng.
Tuy vậy anh vẫn không thể không đồng ý: “Vâng lão đại.”
Hạ Khương bật cười: “Tôi đánh giá cao cậu. Tương lai tiềm năng của cậu là vô hạn.”
Hứa Cẩn Bạch đã nôn nóng được thực nghiệm lắm rồi: “Vậy thì làm phiền ngài Hạ và anh Từ rời khỏi trước, chúng tôi sẽ tiến hành tiêm liều GL II đầu tiên cho anh Lương và cô Hạ.”
Nằm trên giường bệnh, Bùi Yên cảm nhận được thứ chất lỏng kia đang từng chút một thấm vào máu mình.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, anh quyết tâm dành cả đời để chiến đấu với tội phạm ma túy, trung thành với lý tưởng loại bỏ thứ chất độc này khỏi lãnh thổ.
Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân sẽ có ngày phải tự mình thử nghiệm thứ mà mình ghét cay ghét đắng.
Cuộc đời thật nực cười.