“Anh! Anh đến từ lúc nào vậy?” Nghiêm Nhân đang ngồi trò chuyện cùng bạn, thấy người đến vội vàng đứng dậy chào.
Những người khác thấy vậy cũng kinh ngạc không kém.
Các cô gái trong nhóm ban đầu có chút bực bội vì Lạc Phương Nghi đã giành hết sự chú ý, hiện tại phấn chấn hơn cả lúc thi đấu. Tuy vậy vẫn không một ai dám chủ động lên tiếng.
Tưởng Minh còn đang tức giận vì có người phá hỏng chuyện tốt của mình, ngước lên định mắng chửi, biểu cảm lập tức chuyển sang kinh ngạc: “Anh Bùi? Không phải Nghiêm Nhân nói tối nay anh không tới sao?”
Lạc Phương Nghi cũng quay lại nhìn theo bọn họ.
Không nhìn thì thôi, một khi đã thấy người cô không khỏi cảm thán: Người đàn ông này ăn cái gì mà lớn vậy?
Dáng vóc cao không nói vì trong giới vận động viên gần như không một ai có thể hình bình thưởng cả.
Chỉ là gương mặt đẹp như tạc tượng kia là sao? Đôi mắt phượng sắc bén chỉ khẽ híp lại thôi đã đủ khiến người đối diện mê mệt.
Anh ngậm cười đặt ly rượu trong tay xuống: “Hiếm khi em họ có dịp tới đây, sao anh lại không tiếp đãi chu đáo được chứ?”
Nghiêm Nhân trợn mắt nói dối: “Anh tới càng vui chứ sao! Càng đông càng vui! Các cậu thấy tôi nói có đúng không?”
Nhóm người thoáng gượng gạo cười hùa theo. Lương Thi bị các bạn nữ kéo tới chỗ họ.
Tưởng Minh thành thật quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Anh nhỏ giọng hỏi Nghiêm Nhân: “Sao anh ấy lại tới đây? Anh trai cậu tới đây chúng ta chơi vui vẻ thế nào? Mà nói đi cũng phải nói lại, anh họ cậu kinh doanh quán bar sao tính tình lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần, chỉ cần tới gần anh ấy thôi tôi cứ ngỡ mình đang ngồi trong hầm băng.”
Nghiêm Nhân lắc đầu: “Anh ấy chỉ đầu tư tiền thôi, hoạt động kinh doanh hoàn toàn do bạn anh ấy phụ trách. Với lại nhìn vậy thôi chứ anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng.”
Bùi Yên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Nhân, bên trái anh là Lạc Phương Nghi.
Cô có cảm giác người này rất hung dữ, rõ ràng vừa nãy nói giúp cô giờ lại im lặng ngồi như tượng khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.
Nghiêm Nhân khá bất ngờ vì người anh thường ngày không gần nữ sắc của mình nay lại chủ động ngồi cạnh Lạc Phương Nghi.
Nhưng bầu không khí yên ắng giữa hai người họ lại không cho anh cơ hội nghĩ nhiều.
Nghiêm Nhân lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: “Hay chúng ta xoay chai chơi thật thách đi. Ai không làm sẽ uống hết một cốc rượu, thế nào?”
“Được đó! Được đó!” Lương Thi và những người khác hào hứng hưởng ứng.
“Vậy để tớ xoay trước đi!” Tưởng Minh nhanh nhẹn cầm lấy chai rỗng dưới sàn đặt lên bàn.
Anh rất giỏi khoản này, nên chỉ cần là người anh muốn, chai sẽ thật sự chỉ về phía người đó.
Nghiêm Nhân biết rõ nhưng vẫn mặc kệ anh ta.
Quả nhiên, miệng chai hướng về Lạc Phương Nghi.
Tưởng Minh vờ trấn tĩnh lên tiếng: “Cậu chọn thật hay thách?”
Cô nhúng vai: “Thật đi.”
Lương Thi đột nhiên tranh hỏi trước, đây cũng là điều cô ấy vô cùng tò mò: “Cậu có bạn trai chưa?”
Cô thoáng khựng lại, nghĩ tới lần trước Lương Bình muốn ly hôn, liền cười nhạt lắc đầu: “Không có.”
Cô vừa dứt lời, Nghiêm Nhân cứ có cảm giác lành lạnh sau gáy.
“Vậy mẫu hình bạn trai tương lai của cậu là gì?” Một cô gái khác lên tiếng, rõ ràng cô ấy có thiện cảm hơn với Lạc Phương Nghi vì đối phương không hề õng ẹo lả lơi như cô từng nghĩ.
“Không thích phụ nữ.” Lạc Phương Nghi chợt nhớ tới một chuyện trong quá khứ, cô bật cười nói ra câu trả lời này.
Những người khác nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Lương Thi trêu chọc Tưởng Minh: “Cậu hết hy vọng đi là vừa. Cậu không phải mẫu người Phương Nghi thích.”
Nghiêm Nhân nhận ra người bên cạnh mình vô cùng cao hứng: “Anh sao vậy? Sao cứ có cảm giác cô ấy đang nói anh vậy?”
Bùi Yên thế mà cười với anh ta khiến Nghiêm Nhân sửng sốt hồi lâu.
Tới lượt Lạc Phương Nghi, chai quay một vòng rồi dừng lại ở chỗ Tưởng Minh.
Những người khác hoàn toàn không cho rằng cô cố ý.
Lạc Phương Nghi lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng: “Cậu chọn thật hay thách?”
Tưởng Minh hào sảng đáp: “Thách đi.”
Cô cong môi cười: “Vậy tớ thách cậu hôn một trong số những người nam trên bàn.”
Ha ha ha!
Mọi người trừ Tưởng Minh ra đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nghiêm Nhân không hổ danh là bạn tốt, vỗ vai anh: “Cậu gặp khắc tinh rồi đấy.”
Mặt Tưởng Minh trắng bệch, anh nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Cậu biết chơi thật đấy. Tôi uống!”
Tưởng Minh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Lần này anh sợ hãi thật rồi không dám giở trò với cô nữa, đành mặc cho chai xoay đại về phía bất kỳ. Không ngờ trùng hợp lại trúng Bùi Yên.
Bầu không khí đang vui bất chợt ngưng đọng lại. Từ trước đến nay Bùi Yên đều mặt lạnh từ chối tham gia trò trẻ con này.
Nghiêm Nhân định lấy chai xoay lại, một âm thanh trầm ấm vang lên: “Tôi chọn thật.”
Khoảng khắc này, mọi người không khỏi khiếp sợ.
Một hồi lâu Lương Thi mới nuốt nước bọt lên tiếng, đây cũng là điều cô muốn biết từ lâu mãi mới có cơ hội hỏi: “Anh Bùi, anh thích đàn ông sao?”
Bùi Yên đen mặt: “Không phải.”
Anh quay sang thấy người bên cạnh đi đâu mất.
Nhìn ly rượu trước mặt Lạc Phương Nghi đã vơi nửa, anh lo lắng chạy đi tìm người.
Lúc này ở quầy bar dưới lầu, Lạc Phương Nghi đang nài nỉ bartender chơi xoay rubik với mình: “Chúng ta đua thử đi, nếu ai xoay nhanh người đó thắng.”
Anh ta từng thấy qua rất nhiều cô gái xinh đẹp từ Á sang Âu, nhưng chưa một ai khiến anh ta rung động như người này.
Cô gái có đôi mắt to tròn, con ngươi ngập nước khiến anh ta bất giác muốn dùng cả đời để nuông chiều.
Hai gò má đỏ ửng bán đứng cô ấy đã say rượu.
Nhân viên quầy bar không nhịn nổi trêu chọc: “Vậy nếu tôi thắng sẽ được gì?”