Rèm cửa sổ sát đất bị mở tung từ lúc nào không hay. Khi mặt trời vừa ló dạng, nắng sớm lập tức đâm xuyên qua cửa rọi thẳng vào mặt người ngủ say trên giường.
Lạc Phương Nghi mới hé mắt đã vội khép chặt.
Vài giây sau, cô giật mình ngồi dậy đảo mắt một lượt: “Đây là đâu?”
Cô cúi người, thấy bản thân đang mặc một chiếc áo thun đen cỡ to.
Lạc Phương Nghi thoáng khiếp sợ. Đầu cô đau như búa bổ. Dù cố gắng cách mấy cô cũng chẳng nhớ được tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tạch!
Cánh cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông bước ra với mái tóc còn hơi ẩm.
Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, chính cô muốn chết lặng, miệng há to nhưng mãi chẳng nói được câu gì.
Bùi Yên khựng lại vài giây, ngay sau đó lại xem như chưa có gì lấy khăn lau tóc.
Khóe môi khẽ nhếch, anh tiến lại gần cô: “Quên rồi sao?”
Lạc Phương Nghi nuốt nước bọt liên tục gật đầu.
Bùi Yên chống hai tay xuống giường, giam cô trong khoảng không do chính anh tạo ra. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi cô.
“Vậy có muốn tôi giúp cô nhớ lại không? Hửm?”
Lạc Phương Nghi giật mình vội đẩy anh ra: “Anh muốn làm gì?”
Do không phòng bị trước, Bùi Yên lùi vài bước: “Chẳng lẽ cô không muốn chịu trách nhiệm?”
Lạc Phương Nghi trầm mặc hồi lâu, lát sau mới ngơ ngác lên tiếng: “Chẳng lẽ… tôi ép buộc anh?”
Nghe cô nói chính anh cũng sững sờ, Bùi Yên cố nín cười: “Cũng gần như vậy.”
Lạc Phương Nghi sợ hãi siết chặt lấy chăn, đầu ngón tay trắng bệt.
Anh đứng im đợi xem cô sẽ làm gì, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát hốc mắt đối phương ửng đỏ.
Từng giọt nước mắt rơi trong thinh lặng.
Bùi Yên tay chân lóng ngóng vội tìm hộp khăn giấy đưa cho cô.
Anh càng không ngờ tới Lạc Phương Nghi bị dọa không nhẹ, cô hốt hoảng né tránh.
Bùi Yên thoáng dịu giọng: “Em sao vậy? Sao bỗng dưng lại khóc?”
Cô cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã không dứt: “Sao tôi lại có thể như vậy? Tôi là người đã có chồng rồi! Tại sao lại làm ra chuyện này? Tôi là kẻ xấu xa. Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Rốt cuộc tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy chứ!”
Lời cô nói tựa như biến thành sợi dây mảnh lướt qua tim anh. Cảm giác rung động này thật khó diễn tả thành lời.
Là bản thân cố ý trêu chọc, hiện tại Bùi Yên lại thấy chính mình như vừa phạm phải tội ác tày trời: “Xin lỗi! Là tôi không đúng. Đêm qua cô nằng nặc đòi thay đồ trước khi ngủ. Đừng hiểu lầm! Đồ là do cô tự thay! Tôi vẫn luôn ngủ ngoài phòng khách.”
Lạc Phương Nghi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh: “Thật sao?”
Đôi mắt lấp lánh ánh nước bất ngờ mở to khiến lòng anh mềm nhũn: “Đúng vậy. Giữa chúng ta chẳng phát sinh chuyện gì cả.”
Cô lau mắt ấp úng lên tiếng: “Vậy đồ của tôi?”
Bùi Yên không dám lừa cô nữa, anh thật sự rất sợ cô khóc: “Ở trong phòng tắm.”
Lạc Phương Nghi vui mừng định bước xuống, nhưng một chân vừa đặt xuống sàn lập tức co rụt lại. Cô quay mặt trừng đối phương: “Không được phép nhìn!”
Bùi Yên hắng giọng lập tức mở di động ra ngoài gọi điện.
Đợi đến khi trở lại, căn phòng mới sáng còn nhộn nhịp giờ đây không một bóng người, lòng anh thoáng hụt hẫng.
Lạc Phương Nghi thầm cảm tạ trời đất vì đối phương ở cùng khách sạn với mình.
Lúc cô trở về phòng Phương Thi đã không còn ở đó. Có lẽ cô ấy đã đến nhà thi đấu luyện tập.
Lạc Phương Nghi vội vàng tắm rửa để xua tan mùi rượu trên người mình, sau đó liền vội vàng tới chỗ tập huấn.
Cô biết mình đến trễ đành lén lút đi cửa sau ngồi vào hàng cuối.
Trùng hợp Cao Thiên Anh cũng ở đó. Anh không khỏi tò mò lên tiếng: “Dạo này cậu đi đâu sao không rủ tôi? Đã vậy sáng nay còn tới trễ.”
Lạc Phương Nghi ngước mắt quan sát tình hình phía trên, nhỏ giọng đáp lời: “Tôi có chút việc. Nếu cậu không muốn chạy thêm lần nữa thì đợi lát rồi nói.”
Nhớ đến hình phạt lần trước, Cao Thiên Anh lập tức ngậm chặt miệng.
Dương Niên trên đó dường như không phát hiện ra cô: “Gần đây tôi đã quan sát biểu hiện của các em. Luyện tập không tồi! Tôi có thể thấy được các em đã cố gắng thế nào cho lần thi đấu này. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tuân theo quy định của lần tập huấn này chọn ra mười người có thành tích không ổn định nhất để đấu đối kháng. Các em nhớ kỹ nếu ngày mai thua cuộc, các em sẽ phải lập tức rút khỏi trận đấu.”
Thấy anh ngừng lại giây lát, Nghiêm Nhân liền giơ tay thắc mắc: “Vậy ngày mai những người khác có phải đến xem không thầy?”
Dương Niên ra hiệu cho đối phương ngồi xuống: “Tùy các em. Nếu có thể đến xem thi đấu càng tốt, các em có thể rút kinh nghiệm cho mình, sẵn tiện thăm dò thực lực đối thủ. Tên của những người thi đấu ngày mai đã được dán trên bảng thông báo. Các em có thể xem vào giờ nghỉ trưa.”
Lúc này, Thường Nhật dắt tổ ba tiến vào. Cô ấy ra hiệu cho bọn họ xếp hàng ngồi xuống sau lưng Lạc Phương Nghi.
Sắp xếp xong, Thường Nhật quay sang thông báo với Dương Niên: “Do một vài nguyên nhân khách quan, huấn luyện viên cũ của tổ 3 không thể tiếp tục dẫn dắt họ. Bên trên quyết định cử người thay thế, nhưng do huấn luyện viên mới không tham gia từ đầu nên có thể chưa quen với tiến độ huấn luyện chung. Tôi dự tính để cậu và cậu ấy cùng nhau huấn luyện hai tổ một lúc. Cậu không thấy bất tiện chứ?”
Dương Niên lắc đầu: “Không sao cả. Nhưng tôi có thể biết huấn luyện viên mới là ai không?”
Thường Nhật bật cười vỗ vai anh: “Người này cậu cũng quen đấy!”
Dứt lời, cô ấy nhìn ra cửa lớn: “Cậu vào đây đi!”