Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 7: Cơ Hội Của Lạc Phương Nghi


Lạc Phương Nghi xoa bóp bả vai đau nhức, tranh thủ cất dọn dụng cụ vệ sinh, chạy ra chỗ huấn luyện.

Năm người khác đã tới trước xếp hàng, Liu Na cũng nằm trong số đó.

Cô cười gật đầu chào hỏi, nhưng đối phương không thèm liếc mắt đến mình.

Huấn luyện viên là một người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi, trước đây Lạc Phương Nghi chưa từng gặp người này.

Khuôn mặt nghiêm túc của bà khiến cô bất giác cảm thấy áp lực.

“Vào hàng đi!”

Lạc Phương Nghi nghe theo ngoan ngoãn vào đứng ở cuối hàng.

Huấn luyện viên chấp tay sau lưng, nói bằng chất giọng khỏe mang âm điệu hơi khàn: “Tôi là Triệu Thanh Ba, từ nay sẽ là huấn luyện viên của em. Thầy Hồ Hiên đã nói qua về trường hợp của em với tôi. Tôi không khuyến khích em luyện tập để thi đấu, nhưng nếu em đã quyết tâm thì chúng tôi sẽ cho em một cơ hội.”

Triệu Thanh Ba ngưng lại giây lát rồi tiếp tục: “Giới thiệu với các em, bạn mới của chúng ta, tên Lạc Phương Nghi. Chắc hẳn một vài bạn ở đây cũng đã biết đến em ấy. Từ nay, em ấy sẽ tham gia tập huấn cùng các em.”

“Dựa vào cái gì chứ? Đội tuyển quyền anh đâu phải cái chợ để chó mèo nào vô cũng được. Em không phục!”

Dù đã bị bạn bè giữ lại, thế nhưng Lâm Hiểu vẫn kịch liệt phản đối sự xuất hiện của người mới lần này.

Có lẽ còn thấy chưa đủ, Lâm Hiểu quay sang tìm kiếm đồng minh từ Liu Na: “Liu Na, cậu nói gì đi chứ? Chẳng lẽ cậu cứ để nó vênh váo vậy sao?”

Liu Na nhếch môi, lãnh đạm lên tiếng: “Cậu ta muốn vào? Có thể!”

Không riêng gì Lâm Hiểu, những người khác ở đây cũng ít nhiều không chấp nhận Lạc Phương Nghi, nên khi nghe Liu Na đồng ý liền đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Liu Na mặc kệ phản ứng của bọn họ, tiếp tục nói lên chủ ý của mình: “Chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện. Nể tình cô bỏ tập 3 năm, vậy cứ để cô đấu với Trương Mộng Phi, người có thành tích kém nhất trong chúng tôi đi. Nếu cô thắng? Hoan nghênh gia nhập! Còn không? Cút đi cho khuất mắt tôi.”



Lâm Hiểu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hùa theo: “Đúng vậy! Liu Na làm vậy là quá nhân từ với cô rồi.”

Huấn luyện viên thấy bầu không khí căng thẳng, vội lên tiếng giải hòa: “Hay cứ đợi Phương Nghi làm quen một tuần, tới lúc đó chúng ta thi đấu vẫn chưa muộn mà.”

Trương Mộng Phi quả quyết từ chối: “Không được! Em đồng ý đấu với cậu ta ngay bây giờ! Cứ nghĩ đến việc phải chịu đựng người kém cỏi, dễ bỏ cuộc như cậu ta một tuần em đã thấy buồn nôn rồi!”

“Đúng vậy!”

“Nói hay lắm!”

Những người khác nhiệt liệt hưởng ứng, cứ như muốn ngay lập tức đuổi Lạc Phương Nghi ra khỏi đội vậy.

Tuy trong lòng Lạc Phương Nghi có chút hụt hẫng, nhưng cô ít nhiều thấu hiểu được suy nghĩ của mọi người.

Cô dứt khoát đồng ý: “Được, em chấp nhận thách đấu.”

Nhìn găng tay và mũ bảo vệ trước mắt, máu nóng trong người Lạc Phương Nghi phút chốc sục sôi, bao nhiêu cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm ùa về.

Cô đứng trên võ đài, tựa như ve sầu thoát xác, trái tim cô bùng lên ngọn lửa chiến đấu nhiệt huyết hơn bao giờ hết.

Lạc Phương Nghi áp dụng chiến thuật phòng thủ nhằm quan sát lối ra đòn của đối phương.

Trương Mộng Phi thấy vậy, vội vàng tiến công dồn dập, từng đòn thẳng trái, thẳng phải tung ra, dồn ép cô về phía dây đài.

Lối đánh của Trương Mộng Phi không hề theo một chuẩn mực nhất định, khiến Lạc Phương Nghi nhất thời không đỡ được.

Vì vậy, một đòn móc trái của đối phương thành công đánh vào phần cằm hiểm yếu của cô.

Lạc Phương Nghi thấy không ổn, liền đổi chiến thuật bắt đầu tấn công.



Thế nhưng, vì đã quá lâu chưa tập luyện nên sức lực giữa hai người chênh lệch thấy rõ.

Lạc Phương Nghi ra đòn thiếu tính linh hoạt, đầy rẫy sơ hở khiến Trương Mộng Phi dễ dàng bắt được điểm yếu.

Trận đấu kết thúc khi Lạc Phương Nghi bị đánh bay khỏi võ đài.

“Hay lắm!”

Chẳng ai để tâm đến tình trạng của cô, họ kích động vây quanh tán thưởng Trương Mộng Phi.

Ngay cả Liu Na cũng xem Lạc Phương Nghi như không khí, thản nhiên bước qua người cô, đi đến vỗ vai Trương Mộng Phi: “Làm tốt lắm!”

“Không tồi nha, Mộng Phi! Đội trưởng ngày thường kiệm lời hôm nay cũng không nhịn được khen bà.”

Huỳnh Kỳ Hương bật ngón tay cái tán thưởng bạn mình.

Lạc Phương Nghi yên lặng chống tay đứng dậy, chứng kiến hết thảy sự thất bại của mình trong ngày đầu tiên quay trở lại với quyền anh.

Cô bước đến chỗ huấn luyện viên, cúi đầu nhận thua: “Là em còn quá yếu kém, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô và mọi người.”

Dứt lời, Lạc Phương Nghi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng tập.

Thế nhưng đi được vài bước, Liu Na bất ngờ gọi cô lại: “Tôi không muốn bị người khác nói chúng tôi bắt nạt cô. Cô có thể ở lại làm dự bị. Còn khi nào được ra sân thi đấu thì phải trông chờ vào vận may của cô.”

“Cái này…” Triệu Thanh Ba do dự.

Trước đây chưa từng có tiền lệ này, nhưng nếu để Lạc Phương Nghi vào vị trí dự bị, há chẳng phải cả đời vẫn chưa chắc có cơ hội ra võ đài sao? Làm như vậy khác nào mài mòn hết nhiệt huyết của một người.

Thế nhưng, quyết định của Lạc Phương Nghi lại khiến mọi người ngỡ ngàng hơn cả: “Em đồng ý làm dự bị!”