Sao rồi?
Alex đi vòng qua Henry, tiện tay giật luôn miếng bánh sandwich thằng nhỏ vừa xé vỏ, vừa ăn vừa hỏi.
Henry bất lớn tiếng ấm ức:
- Alex, chị không có tay à?
Alex ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chân gác lên bàn, ung dung nhai bánh, điệu bộ như chọc tức:
- Có nhưng thích vậy đấy, làm sao?
Henry còn chưa kịp nổi đóa lên thì Andrea đi sau đã dùng tập hồ sơ đập thẳng vào đầu Alex, chê bai:
- Con gái con lứa, ngồi cho nó đàng hoàng. Bóc bánh trả thằng bé đi. Cấp trên gì suốt ngày làm ba cái trò bắt nạt cấp dưới nhố nhăng.
Bộ mặt Alex đầy bất mãn nhưng nhẫn nhịn bỏ chân xuống đất. Henry lại rất hả hê khi nhìn cấp trên bị sếp mắng. Cậu cũng chẳng cần đợi Alex phải bóc bánh trả khi Maria, cô bé nhỏ tuổi nhất đội, cũng là người chịu trách nhiệm làm biểu tượng nữ tính duy nhất của đội đã ngoan ngoãn bóc chiếc bánh khác đưa cho Henry. Cậu nhận lấy, vừa ăn vừa mở máy chiếu hình ảnh lập thể lên. Đợi khi mọi người trong đội ổn định chỗ ngồi, Bắt đầu giải thích:
- Bên tội phạm khoa học đã tiến hành quét và phân tích chiếc nhẫn chị Alex đem về. Nó được dùng để tích hợp thông tin trong một con chip siêu nhỏ gắn trong mặt nhẫn. Tích hợp thông tin của khách mời. Nói các khác, nó giống như một chiếc passport thông hành vậy.
Alex nhíu mày:
- Vậy chúng ta có thể tiến hành xóa dữ liệu và nhập thông tin của mình vào không?
- Đương nhiên là có thể nhưng e rằng đây chỉ là một chiếc chìa khóa để tra vào ổ. chúng ta có thể chèn thông tin của mình nhưng nếu không khớp với thông tin khách mời đã được nhập sẵn trong hệ thống thì có khi bị bại lộ trong tức khắc.
- Tới lúc đó có khi được tiễn chầu ông bà luôn. - Lucas ngồi bên cạnh góp vui, đưa tay cứa ngang cổ mình.
Alex vẫn chưa chịu từ bỏ:
- Vậy thì giả dạng khách mời đi.
Andrea ngồi khoanh tay lắng nghe nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:
- Cũng không phải không thể nhưng mà để giả dạng được khách mời thì chúng ta cần phải có thêm những đặc điểm sinh trắc của khách mời để đề phòng còn cần phải vượt qua những cách kiểm tra khác.
- Chúng ta cũng cần biết về địa điểm cũng như thời gian tổ chức buổi đấu giá. - Henry bổ sung.
Alex trầm ngâm một chốc rồi nói:
- Có bản điều tra thông tin cá nhân của Anna chưa?
- Có rồi. - Henry bấm chuyển màn hình, hồ sơ chi tiết Anna hiện lên trên màn hình. - Anna tên thật là Park Byeol. Hai mươi hai tuổi. Là con gái út cũng là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn đa ngành Hàn quốc. Ngoài khối tài sản sở hữu ở Hàn còn có vài bất động sản được đứng tên người khác ở thành phố Atlantic. Là khách quen của các viện thẩm mỹ, làm đẹp. Cũng là khách hàng VIP của rất nhiều trung tâm mua sắm.
- Thân hình đẹp ghê. - Jame, thành viên ngang ngửa tuổi tác với Alex trong đội, ngồi trầm trồ huýt sáo khen ngợi.
- Từ trên xuống dưới là đồ giả không đó. động vào có khi rớt ốc rớt vít, phụ kiện văng tứ tung.
Alex kế bên ác độc nhắc nhở khiến James nhăn mặt:
- ALex, cô không ngắm thì để yên cho người khác ngắm.
- Không thích đấy. Người ta cũng đâu có để yên cho tôi ngắm. - Alex bĩu môi trêu ngươi.
- Này này, trật tự. - Andrea gõ bàn nhắc nhở cái đội hở chút là chí chóe nhau như đám con nít nhà trẻ. - Alex, có thể tiếp cận Anna thêm lần nữa không?
Alex nhớ lại lần gặp đầu tiên của mình và Anna. Tiếp cận được cô nàng không phải là khó. Cô ta cũng không thuộc loại quá thông minh nhưng để lấy được các đặc điểm sinh trắc* cũng như thông tin liên quan tới giấy mời thì không phải là chuyện có thể nói khẳng định ngay lập tức là được hay không được.
- Tôi sẽ thử xem sao? - Alex đáp.
James ngồi đối diện nhìn vẻ mặt toan tính đen tối của Alex, thận trọng nhắc nhở:
- Cô đừng có mà đánh ngất người ta đấy.
Alex ngẩng đầu nhìn James, hai mắt sáng rỡ:
- Ý hay!
Andrea ném cây bút trong tay về phía Alex, cao giọng mắng:
- Hay cái đầu cô! Lần trước cô truy bắt tên trùm buôn ma túy, bắn nát hai tay của hắn, tôi đã phải lươn lẹo lắm với bên công tố, bọn họ mới không lôi cô ra xử tội lạm quyền. Hành xử đúng mực một chút cho tôi nhờ. Vì cái tính khí này của cô mà cái chức thiếu úy cứ năm lần bảy lượt bị tuột khỏi tay mà còn chưa chừa à?
- Có được chức thiếu úy hay không, đối với tôi không quan trọng. Miễn sao tôi được dí súng bóp cò vào đám đó là được. - Alex ra vẻ bất cần.
Andrea bực bội vỗ bàn:
- Đó đó, lại ngang bướng. Bảo sao mà đội chuyên án đặc biệt không bác đơn xin gia nhập của cô.
- Vâng vâng, là lỗi của tôi, của tôi hết. - Alex không chút bận tâm vào, đáp qua loa cho có khiến Andrea tức dựng ngược chân mày. - Có điện thoại, có điện thoại. - Alex lôi ra chiếc điện thoại trong túi áo, khẽ suỵt một cái với mọi người.
Đám người đang loi nhoi ngăn cản Andrea tán đầu Alex lập tức biến thành pho tượng, ngay cả bản thân Andrea vừa mới có biểu hiện muốn nhai đầu Alex cũng phải tò mò trong yên lặng, cho Alex một khẩu hình miệng:
Ai đấy? Nghi phạm?
Alex gật đầu, miệng trơn tru vâng vâng dạ dạ, đáp lời người phía bên kia đường dây. Sau vài giây ngắn ngủi thì cô cúp điện thoại, đứng dậy, với tay lấy áo khoác, bộ dạng gấp gáp vội vã.
James thắc mắc:
- Đi đâu đó? Gặp nghi phạm?
- Đúng một nửa rồi. - Alex cười đáp.
Maria hăng hái vụt giơ tay, Alex chỉ vào cô, cô bé nhanh nhảu nói:
- Đi đăng ký kết hôn với nghi phạm.
- Bing bong, chính xác. - Alex làm bộ bắn súng, ranh mãnh nháy mắt.
Henry bộ dạng hoài nghi nhân sinh trợn mắt ngó trần nhà. James bĩu môi, Lucas đập tay high five với Alex. Chỉ có Andrea càu nhàu:
- Làm cái gì cũng chú ý chừng mực một chút.
- Vâng thưa sếp! - Alex cười tít mắt, tay làm động tác chào vô cùng thiếu nghiêm túc với anh rồi nhanh chóng chuồn ra cửa sau khi để lại câu nói. - Trong thời gian tới có lẽ tôi sẽ không tới đội. liên lạc qua điện thoại nội bộ nh…
Cánh cửa đóng sập lại, cắt đứt câu nói của Alex.
Henry lắc đầu ngao ngán:
- Ai không biết cứ tưởng đi đăng ký kết hôn với người yêu đấy.
- Thì đúng mà. Phá án, bắt nghi phạm là tình yêu đời này của bả đó. - Lucas trêu đùa nói
Andrea thở dài:
- Có thật biết chừng mực không đây.
*****
*Đặc điểm sinh trắc: là các dạng sử dụng đặc điểm sinh học của cơ thể để làm các thể loại trắc nghiệm mật mã như khoá vân tay, nhận diện khuôn mặt, giọng nói...