Anna thúc giục Alex vào vấn đề chính nhưng khi Alex ngã bài, não bộ của cô ta lại nhất thời không tiếp thu được. Có quá nhiều thông tin dữ liệu kích động ở đây. Anna sửng sốt, có chút sợ hãi lắp bắp:
- Cô, cô rốt cuộc là ai? Cô và Elio không phải vợ chồng sắp cưới sao?
Alex cười nhẹ:
- Tôi chỉ là một người được người khác thuê để đi lấy chiếc nhẫn “Nước mắt Amphitrite” thôi. Còn Elio thì… vốn dĩ tôi nghĩ hắn ta cũng sẽ có thiệp mới đến Another world. Không ngờ hắn lại không có hứng thú với buổi đấu giá này.
Anna vẫn là một vẻ không tin nổi vào tai mình nói:
- Thì ra cô có mục đích như vậy tiếp cận Elio? Cô thật quá đáng!
Alex phụt cười:
- Tiểu thư, cô nên nghĩ cho kỹ rồi nói. Đây chẳng phải là tin tốt với cô sao? Lẽ nào cô lại muốn tôi thật lòng yêu Elio thắm thiết, có chết cũng không buônghả?
Anna câm lặng một thoáng. Sau khi lấy lại vẻ điềm tĩnh, kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu, cô bắt đầu lên giọng thách thức:
- Tại sao tôi phải nghe lời cô? Tôi có thể tự mình đi lấy chiếc nhẫn rồi sau đó dùng nó chiếm lấy Elio không phải là được sao?
- Đương nhiên là tôi dám chắc cô không thể làm thế. Bởi vì chiếc nhẫn làm chìa khóa thông hành của cô đang ở chỗ tôi. - Alex cười nhếch mép, nhẹ nhàng vừa thông báo cho Anna.
Anna sửng sờ nhưng rất nhanh đã hiểu ra, tức giận bật thốt:
- Cô! thì ra là cô lấy trộm nhẫn của tôi.
Alex không hề nao núng, lấy bình tĩnh đối phẫn nộ:
- Tiểu thư, cô nên hạ hỏa rồi sáng suốt mà suy nghĩ một chút. Được nuôi dạy tử tế từ nhỏ như cô hẳn không tới mức đặt niềm tin hoàn toàn vào một chiếc nhẫn mang lời đồn chẳng rõ thực hư chứ. Chẳng có gì để chứng minh là nó có tác dụng. Khả năng đó chỉ là chiêu trò quảng bá thêu dệt của bọn buôn đồ, nhằm để nó trong có giá trị hơn trong giới tài phiệt các cô thôi thì sao. Cô thử nghĩ xem tôi, người ở bên cạnh Elio hiện giờ và chiếc nhẫn đạm mùi câu chuyện thần thoại đó đáng tin hơn?
Alex biên tập lại mấy lời của Elio để rù quến Anna.
Anna vẫn giận dữ phập phồng lồng ngực, trừng mắt đe dọa:
- Cô không sợ tôi nói chuyện này cho Elio biết à?
Alex đảo tròng mắt, thở dài ngán ngẩm:
- Cho xin đi tiểu thư à! tôi đã dám lật bài ngửa với cô mà tôi còn sợ vớ vẩn như vậy nữa à. Thành thật mà nói, cô nghĩ Elio sẽ tin cô sao? Qua vụ việc ở hồ bơi, cô còn chưa nhìn rõ thái độ của anh ta? Giờ tôi cứ nói cô vu oan tôi thì cô nghĩ anh ta tin ai? Hơn nữa nếu cô nói ra mọi chuyện thì cùng lắm là tụi tôi ly hôn. Còn cô vẫn sẽ không thể có được chiếc nhẫn “nước mắt Amphitrite” và Elio vẫn cứ ghét cô như cũ. Còn nếu cô thoả thuận với tôi thì cô không mất gì cả lại còn được lợi. Bởi vì tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô có được sự quan tâm của Elio.
Những lời của Alex có vẻ đã ngấm được vào não Anna. Cô ta trầm mặc một lát rồi nói:
- Được. Nếu tôi làm như lời cô nói thì cô sẽ giúp tôi có được Elio bằng cách nào?
Bước đầu đồng thuận của Anna làm Alex phấn khởi hẳn. Mắt cô long lanh, tinh ranh như cáo nói:
- Cô có bao giờ tự hỏi Elio không thích cô chưa dù luận gia thế hay sắc đẹp cô không thua kém ai. Chỉ có thể là do cô đã đi sai lệch với mẫu người yêu thích của anh ta! Tôi có thể điều tra cho cô sở thích của Elio. Cung cấp cho cô lịch trình của hắn để cô có thể giả vờ tình cờ định mệnh gặp nhau. Hoặc nhiệt huyết hơn, tôi có thể trói anh ta quăng lên giường cho cô luôn mà không khiến hắn nghi ngờ cô. - Alex kết thúc những lời dụ dỗ bằng một cái nháy mắt.
Mặt Anna có thể loại biểu cảm kiểu một lời khó nói hết tâm tình, cứng ngắc:
- Cô thật sự bán đứng Elio như vậy...
Alex kiên định gật đầu.
Phen này đừng nói là bán đứng, có phải bán nằm, cô vẫn phải bán cho bằng được. Ai bảo thằng chả không chịu đi buổi đấu giá cho cô.
Anna có một thoáng đắn đo trước những lời ngon ngọt và thái độ quả quyết của Alex . Cuối cùng cô cũng đã buông xuôi, nghe lời:
- Vậy thì khi nào tôi giao thiệp mời cho cô? Nếu chẳng may cô lấy thiệp mời rồi không làm nữa thì sao?
Alex gãi gãi cằm, suy tính một lúc rồi nói:
- Thế này vậy, tôi chịu thiệt một chút. Tôi sẽ đưa đến một cái két di động. Cô để giấy mời vào két và tôi sẽ giữ. Khi tôi thực hiện một điều kiện của cô thì cô sẽ đọc một số trong dãy mật mã cho tôi. Cái két này sẽ có chế độ tự hủy nếu như nhập sai quá ba lần một số trong dãy mật mã. Nhưng trong thời gian hạn định trước khi buổi đấu giá diễn ra năm ngày, với điều kiện tôi làm tất cả những yêu cầu của cô thì cô bắt buộc phải đưa hết mật mã của cô cho tôi. Nhưng tiểu thư yên tâm, tôi biết cách khiến Elio thích cô. Mong là khi cô đạt được điều mình muốn thì đừng giở chứng giữa đường, qua cầu rút ván…- Alex làm như lơ đễnh nhìn đến cái nĩa nhỏ đang xoay xoay ở những ngón tay khiến cho Anna để ý theo rồi cắm phập vào miếng bánh tội nghiệp bên cạnh. Cô híp mắt, khóe môi kéo cao hết cỡ thành một nụ cười tưởng chừng rất vui vẻ lại tiềm ẩn nguy hiểm khó lường như những chú hề trong rạp xiếc ma quái.
Anna vừa bị ngon ngọt dụ dỗ, vừa bị ngấm ngầm đe dọa, dần bị xỏ mũi dắt đi, chấp nhận thỏa thuận với ác ma.
Đợi cho Anna đi rồi, Alex thắc mắc hỏi Maria:
- Mary, cái két cưng nói có gì đặc biệt hay sao?
Mary hắng giọng, chuyên nghiệp giải thích:
- Đó là một dòng máy của hãng AI. Có chức năng bảo mật cá nhân tầm loại khá qua mật khẩu số hoặc đặc điểm sinh trắc. Nhưng nó có ẩn một lỗi nhỏ đó là có thể tiến thành đưa cài đặt về ban đầu bằng thao tác nhập lỗi mật mã bốn số đầu vào bốn số cuối vài lần khiến phần mềm máy bị nhiễu loạn và sẽ xoá sạch dữ liệu và đưa máy về cài đặt gốc ban đầu. Tức là mã pin đầu tiên của nhà sản xuất.
Alex khâm phục tán thưởng:
- Quá đỉnh, Mary! Không uổng công tin tưởng cưng.
Tiếng James thở dài:
- Rồi xong, thành viên đáng yêu duy nhất của cái đội này bị dụ dỗ sa ngã rồi.
Alex phản bác:
- Sa ngã cái gì. Những tiểu thư đó đỏng đảnh thất thường. Điên hay sao mà đặt niềm tin vào cô ta. Giữa chừng cô ta nuốt lời thì tôi cũng đâu thể giết người được.
Henry chê bai mỉa mai:
- Lừa người còn lí do lí trấu.
- Mà chị Alex, không phải chị nói Elio không thích phụ nữ à? Sao chị có thể khiến Elio thích Anna được? - Mary ngây thơ thắc mắc.
- Nói cho vui miệng thôi chứ sao làm được. Tôi là cảnh sát chứ có phải thần tình yêu đâu. - Alex hững hờ nói.
Giọng Andrea châm biếm:
- Đó, mấy đứa thấy chưa. Nhỏ không học môn đạo đức công dân tử tế, lớn lên đi lừa người đấy!
Trong tai nghe vang lên vài tiếng vâng dạ không đồng thanh.
Alex hứ nhẹ:
- Vậy trong đám mấy người ai học tử tế, dõng dạc hô một tiếng tôi nghe.
- Ấy! ấy Alex, cô nói gì... tự nhiên tôi... không rõ. Alo! Alo...
Phụp một tiếng, tai nghe chỉ còn một tiếng tút ngắn thông báo cuộc gọi ngắt kết nối.
- Cái đậu má!
Alex rút tai nghe ra, tức đến phát cười chửi thề.