Lúc đồng ý ký vào cái hợp đồng với Elio, Alex đã lường trước sẽ có ngày mình sẽ đối mặt với cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu nhưng không ngờ nó tới sớm như vậy. Còn trong lúc không có mặt Elio ở đây. Hắn cũng không nói qua cô phải đối xử với người lớn trong nhà của hắn như thế nào. Alex cũng là con người, nào có phải sắt thép mà không cảm thấy căng thẳng khi không biết nên ứng xử thế nào mới ổn.
-Cô tên gì? - Mẹ của Elio nghiêm mặt hỏi.
- Là Alex ạ. - Alex trước tiên duy trì lễ phép, cẩn thận đáp.
- Bao nhiêu tuổi?
- hai mươi bảy.
- Nói chuyện với người lớn mà đáp trỏng không vậy à? - Mẹ Elio đanh mặt bắt bẻ.
- Dạ, năm nay cháu hai mươi bảy tuổi. - Alex khóc không ra nước mắt sửa miệng. Giờ cô đã phần nào hiểu được tâm lý của mấy tên tội phạm trong buổi hỏi cung rồi. Nhưng bọn nghi phạm còn có thể ngoan cố cãi chày cãi cối những câu vô nghĩa, hoặc giả điên giả ngu im lặng. Còn cô? Cô chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.
- Cha mẹ là ai? chủ tập đoàn nào?
Alex suy tính nhanh, liều lĩnh đáp:
- Mất hết rồi ạ!
Alex thầm niệm bố mẹ khoẻ mạnh ở nhà tha thứ cho cô, ông bà tổ tiên đừng chấp. Trong trường hợp này mà khai ra bố mẹ thì dễ dẫn đến chuyện dằn mặt gia đình lắm. Cứ tứ cố vô thân là ổn nhất.
Quả nhiên trên mặt mẹ của Elio đã xuất hiện vẻ khó lòng tin được những gì mình vừa được nghe. Nhưng vẫn còn cố vớt vát:
- Thế cô thuộc gia tộc nào? Có được thừa kế gì không? Từng trường đại học nào? Harvard? Boston?
Xem cách mẹ chồng gấp gáp hỏi thì có vẻ đang cố níu kéo một tia hy vọng mong manh.
Alex cúi mặt mím môi đau khổ, khó khăn rặn chữ:
- Gia đình chỉ là tầng lớp trung lưu bình thường. Không có gia tộc cũng không có thừa kế tài sản gì lớn ạ.
Thái độ của mẹ Elio đang dần trở nên túng quẫn:
- Vậy chắc là vẫn học trường đại học ở thành phố này đúng không?
Đúng thì đúng rồi đó nhưng đâu thể nói cô học ở học viện cảnh sát đặc nhiệm của thành phố được. Thế là cô mạnh bạo nói luôn:
- Con không học đại học!
BÙM!
Alex giật mình, tròn mắt đảo quanh nhìn quay quắt. Tai cô hình như vừa nghe thấy tiếng chấn động tựa như một quả bom nguyên tử vừa nổ sát rạt bên cạnh vậy. Còn dữ dội hơn cả tiếng sấm trong đêm mưa giông hôm trước.
Nhưng xung quanh chẳng có gì ngoại trừ vị phu nhân đã hóa đá trước mặt. Đâu đó như vẫn còn dư âm của khối bom vừa nổ lan toả trong không khí.
Mẹ Elio không nói không rằng đứng dậy, chậm chạp, lảo đảo hóa thành cơn bụi, bay bay khỏi phòng khách.
Alex vô cùng áy náy, mấy lần do dự muốn mở miệng an ủi hay đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của bà nhưng không dám. khi mẹ của Elio đi khỏi, cô nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Elio. Nhưng cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. cuộc gọi thứ hai cũng không thoát khỏi cùng chung số phận. Alex tức khí, buột miệng chửi thề:
- Chó má! cái tên gay chết tiệt kia đang bị ai đè hay sao mà không bắt máy hả? Mẹ nó! coi chừng bị chơi tới hẻo! - Alex nghiến răng nghiến lợi trù ẻo.
- Khụ khụ. - tiếng ho khẩn trương của ai đó làm Alex chú ý, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Alex câm lặng cảm thán khi thấy mẹ của Elio vốn dĩ đã rời đi, chẳng hiểu làm sao lại đứng ngay ở cửa, biểu hiện như đang muốn lên cơn đau tim nhìn cô. Một lần nữa nhạc nền cho khung cảnh này lại vang vọng trong tai cô, chỉ có điều lần này là nhạc đám ma.
Rồi, phen này coi như toi rồi. Đều tại cái tên khốn kia hại bà đây!!!!
***
- Ắt xì, ắt xì, ẮT XÌ!!!
Trong phòng ăn riêng tư của một nhà hàng âu nổi tiếng, một chàng trai trẻ mang vẻ ngoài như những thần tượng giới giải trí của Hàn Quốc kinh ngạc nhìn nam thần mang nét đẹp pha trộn hai dòng máu Á Âu hắt xì hơi dữ dội tới mức muốn bay màu mái tóc bạch kim được tạo kiểu đầy quyến rũ.
- Elis, anh cảm hả? - chàng trai hỏi.
Elio lắc đầu không đáp.
Không, chắc hẳn là bị con nhỏ hung dữ ở nhà chửi mắng rồi. Elio thầm nghĩ.
Anh chàng người châu Á lại tò mò:
- Sao lúc nãy anh không bắt máy?
- Chỉ là một cuộc điện thoại không quan trọng thôi. - Elio thờ ơ đáp.
Anh chàng châu Á cảm thấy kỳ quái. Điện thoại không quan trọng thì mắc gì cứ nhìn nó chầm chặp cho tới khi hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ. Còn nhíu mày như đang chờ đợi bên kia gọi lại. Nhưng bình thường Elio không thích bị hỏi nhiều nên anh chàng ngoan ngoãn tìm cách khác để thu hút lại sự chú ý của hắn. Anh chuyển cho Elio một chiếc bánh kem nho nhỏ rất xinh xẻo, giọng ngọt ngào đề nghị:
- Đây là món ngọt rất nổi tiếng của nhà hàng. Anh nếm thử đi.
Elio nhìn chiếc bánh được làm công phu trong đĩa của mình, cuối cùng cũng bỏ điện thoại úp mặt xuống bàn, cầm nĩa lên. Mắt không nhìn người đối diện, thờ ơ nói:
- Daniel, lần sau cứ gọi là Elio đi.
khuôn mặt xinh đẹp hơn hoa của Daniel lộ rõ vẻ chưng hửng rồi bất an:
- Sao vậy Elis? Anh giận gì à?
Elio mắt nhìn cái bánh ngọt nhỏ chăm chú, vừa lạnh nhạt đáp:
- Anh không giận. Nhưng từ sau hôm nay chúng ta chia tay rồi thì không cần gọi tên thân mật của anh nữa.
Khuôn mặt của Daniel xanh mét, tách cà phê trên tay chòng chành xém đổ. Cậu phải run run đặt lại cái tách xuống bàn, hoảng loạn nói:
- Sao tự nhiên đang yên đang lành anh lại muốn chia tay?
- Chán rồi! Muốn chia tay cũng không được à? - Elio bình thản tới mức lạnh lùng.
Daniel không tin vào tai mình, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, uất ức nói:
- Anh! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?
Elio nhăn mày phiền toái nói:
- Thôi thôi, thân là diễn viên, diễn ở trên phim chưa thoả mãn à? Ngay từ ban đầu, khi còn là một thần tượng mờ nhạt, em tiếp cận anh chẳng phải cũng để nổi lên trong giới, được các nhãn hàng chú ý tới à. Bây giờ đã tính sang con đường diễn xuất, tay chân cũng đã vươn ra nơi khác mà còn muốn dây dưa làm gì? Ban đầu là một người muốn tiền, muốn mượn danh tiếng và một người muốn chơi. Giờ anh chơi chán rồi, em cũng mượn đủ tai tiếng của anh để được nhiều người chú ý rồi. Giải tán đi. Anh không vui lắm khi nghe người khác nói mình tranh giành, xài chung đồ với một lão già. Elio này không thấp kém như vậy. Lên bài đính chính đi.
- Elis! về bài báo kia... Anh nghe em giải thích đi…
Ting.
Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang lời van nài khẩn khiết sặc mùi kịch bản phim cũ rích của Daniel.
Elio đương nhiên chọn mở tin nhắn lên xem ngay.
Là tin của Giovanni. Một chút thất vọng thoáng qua.
Tin nhắn không có một chữ nào. Chỉ có một tấm hình chụp hai người đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
Nhiêu đó đủ làm tim Elio nhảy vọt lên tới cổ họng. Hắn luống cuống móc cái hộp nhung đen quẳng lên bàn, khẩn trương nói:
- Quà chia tay đó. Thế nha. Chúng ta chia tay nhau rồi nên sau này không cần gặp lại nhau đâu.
Nói xong cũng chẳng đợi người ta ừ hử gì đã vội túm lấy áo khoác, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Cố gắng trụ vững, tôi tới cứu cô liền đây!