Khi Elio về tới nhà, không có Giovanni ra đón như thường lệ mà chỉ có một nhân viên đã được ông bố trí sẵn đứng ở cổng chính đợi hắn. Vừa thấy Elio bước xuống xe đã nhanh chóng chạy lại thông báo:
- Cậu Elio, bà chủ đang ở trong phòng khách với tiểu thư Alex.
Elio không nói tiếng nào, trầm mặc nghiêm trọng, sải bước dài cộp cộp gấp gáp. Phong thái như kỵ sĩ đi cứu giá công chúa.
Khi hắn rẽ ở khúc ngoặt của hành lang dẫn vào phòng khách thì đã nghe thấy lời thoại quen thuộc nhàm chán từ miệng mẹ mình phát ra:
- Cô được bao nhiêu tiền từ con trai tôi? Rời khỏi đây đi. Tôi cho cô gấp đôi.
Elio khựng lại. Mới đó mà cô đã bị mẹ của hắn phát hiện bọn họ kết hôn hợp đồng rồi à? Đúng là đồ ngốc, không thể trông đợi được gì.
Bất quá cũng chẳng thành vấn đề. Hôm trước vừa ra tối hậu thư, hôm sau hắn đã xách về một người vợ, người nào có não đương nhiên sẽ nghi ngờ chuyện này có điểm khuất tất. Nhưng có hắn ở đây, dù mẹ hắn biết thì đã sao? bà có giở thủ đoạn gì, hắn đều có thể ứng phó được. Elio hít sâu một hơi, thẳng lưng, ưỡn ngực, ánh mắt sắc lạnh, chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc chiến.
- Con không đi được nữa vì con thật lòng thích anh ấy. - Tiếng Alex chân thành kiên định trả lời
Thịch!
tim của Elio trật nhịp, đập mạnh vào lồng ngực, tạo ra sóng rung động lan tỏa đến tứ chi, xông thẳng lên não. Khiến hắn nhất thời tê liệt, đứng sững ở ngưỡng cửa phòng khách. Từ phía sau bình hoa để bên cạnh cửa, Elio nhìn thấy mẹ hắn cười khinh thường, tỏ vẻ không tin:
- Thật lòng thích nó hay là thích tiền của nó. Cô gặp nó bao lâu? biết gì về nó mà nói là thích nó? Cô coi tôi là trẻ con ba tuổi khờ khạo hay sao mà dùng những lời nói dối lố bịch như thế muốn lừa bịp tôi.
- Vậy cô nói để thích một người thì cần bao lâu? Nếu nói tình yêu cần có quy định thời gian vậy thì tại sao có những người ở bên cạnh nhau cả đời cũng không thể yêu nhau? Đặt ra những tiêu chuẩn trong khi tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng tuân theo luật lệ nào, cô không thấy đó là một việc kỳ cục sao?
Mẹ Elio mở to mắt kinh ngạc trước câu hỏi của Alex, rồi như câu hỏi đó đã chọt trúng chỗ khó chịu nào đó, nét mặt bà tối sầm lại, đáy mắt xẹt qua tổn thương uất ức, xót xa.
Thấy mẹ Elio không đáp, khí thế có vẻ chùng xuống một chút, Alex chớp thời cơ bồi thêm:
- cháu thừa nhận mình vẫn chưa hiểu hết về con người của Elis. Bề ngoài thì như thiếu gia chơi bời, hư hỏng nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau anh ấy đã ra tay giải vây cho cháu khỏi bọn quấy rối ở quán bar dù cả hai chẳng quen biết gì cả. Và khi cháu khó khăn, không nơi nương tựa anh ấy lại chịu chìa tay giúp đỡ. Lúc cháu bị mọi người bỏ mặt sắp chết đuối, chỉ có một mình Elio nhảy xuống cứu cháu, ở bệnh viện cũng lo lắng chăm sóc bên cạnh. Mặc dù miệng lưỡi cộc cằn khó nghe nhưng lúc bôi thuốc lại rất dịu dàng. Người tốt như vậy còn không xứng đáng được yêu sao ạ?
Elio ngỡ ngàng. Nhìn Alex lúc nào cũng như vô tâm vô phế lại lặng lẽ ghi hết lại từng hành động của hắn như thế
Mẹ Elio lại không dễ dàng tin hết vào những gì Alex nói. Suy cho cùng đó cũng chỉ là lời nói của Alex, bà không có chứng kiến. Cái bà thấy thì hoàn toàn ngược lại:
- Nếu cô nói cô yêu nó, vậy những lời ác độc lúc nãy là để dành nói về người mình yêu sao? Hơn nữa nếu cô đã biết nó như thế mà còn có thể yêu nó sao?
- Những câu nói tức giận vừa rồi cô đừng hiểu lầm. Là do hằng ngày cháu hay dùng thái độ đó để che giấu tình cảm của mình nên bộc phát theo thói quen mà thôi. Bởi vì biết anh ấy không thích phụ nữ nên càng không được thể hiện bất kỳ điểm nào cho anh ấy thấy rằng cháu thích anh ấy. Cháu không muốn anh ấy thấy gánh nặng. Yêu thích này để một mình cháu biết là được rồi. - Alex không nao núng, lưu loát phản công.
Mẹ Elio cũng không dễ gì bị khuất phục:
- Tôi không ngồi đây để nghe cô giảng giải về tình yêu. Nếu cô chỉ vì tiền mà ở đây thì tôi còn đánh giá cô có chút đầu óc nhưng nếu cô là vì thích Elio, cô càng không thể ở lại. Những thứ cô nói có thể chỉ là chút tốt bụng nhỏ nhoi của thằng bé, có khi nó còn chẳng bận tâm đến. cô đừng có ngu ngốc đâm đầu vào rồi sẽ nhận ra thứ tình cảm đó chỉ khiến cô khổ sở thêm thôi. Rút bỏ đi khi còn chưa sâu đậm.
Mẹ Elio ngừng lại một chút, đặt một cái thẻ đen óng ánh sắc bạc, nói:
- Hơn nữa nhà chúng tôi cũng không thể chấp nhận một đứa con dâu không rõ nguồn ngốc lai lịch. Không có học thức. Ăn nói thô lỗ, cư xử thiếu cả phép lịch sự cơ bản. Cầm lấy số tiền này rồi rời đi ngay trong ngày cho tôi đi. Đừng ảo tưởng vào viễn cảnh trở thành công chúa lọ lem. Chuyện đó chỉ có trong truyện cổ tích cho trẻ con thôi chứ không có ở đời thực đâu.
Trong khoảng khắc, Elio nhìn tấm thẻ trên bàn, trong lòng không biết mình muốn Alex nhận hay không nhận.
Về phía Alex, cô đương nhiên chọn cách đẩy chiếc thẻ ngược trở lại bà, dõng dạc nói:
- Cô có cách ít tốn kém hơn để đuổi cháu đi đấy. Elio đã chìa tay ra giúp đỡ cháu. Dù anh ấy không dành cho cháu tình yêu thì cũng dành cho cháu sự tin tưởng. Chỉ cần Elio không nói, cháu sẽ không rời bỏ anh ấy. cháu bằng lòng ở bên cạnh làm bạn cả đời với anh ấy.
Thái độ, lời nói này của Alex vừa giống mà lại không giống với hình ảnh xưa cũ mười mấy năm trước trong ký ức của bà Flato khi bà đối mặt với người phụ nữ kia. Bà không ngờ mấy mươi mặt sau bà lại phải đanh mặt nhắc lại những lời nói khi ấy:
- Cô đừng có ngoan cố không biết điều. Phương án tốt nhất và duy nhất của cô hiện giờ là cầm lấy thẻ này, tìm một người phù hợp với bản thân. Đừng thử thách sự nhân từ của tôi.
Alex vẫn cương quyết đẩy cái thẻ trở ngược lại về phía mẹ Elio, nói:
- Cháu cũng đã nói rồi. Cách duy nhất để cô tống khứ cháu ra khỏi căn nhà này là để Elio làm việc đó.
Quả nhiên những kẻ ngu ngốc đều cứng đầu y hệt nhau.
Bà Flato nheo mắt:
- Vậy sao? Giovanni. Gói toàn bộ đồ đạc của cô ta vứt ra ngoài. À, đừng quên đem cả cô ta đi luôn.
Elio quyết định cảnh tiếp theo của bộ phim có cái mô típ cũ rích này chính là sự xuất hiện của hắn để thêm phần kịch tính vì nó đang dần quá nhàm chán rồi. Thế nên hắn bước vào phòng khách với phong thái của một vị vua, dõng dạc nói:
- Nhà này là của con. Giovanni cũng là quản gia riêng của con. Mẹ không có quyền sai khiến hay ra lệnh ai đi ai ở trong cái nhà này đâu. À, quên mất. Người ngồi trước mặt mẹ cũng không phải bạn gái con đâu. Con dâu chính thức trên giấy tờ của mẹ đấy. Tức là… - Elio ngừng lại một chút để mẹ hắn kịp vượt qua cơn bàng hoàng ban đầu để có thể tiêu hóa được lời hắn sắp nói tiếp theo. -... tức là, trên pháp luật của thành phố Atlantic này, Cô ấy mới là người có quyền đuổi mẹ ra khỏi nhà và ra lệnh cho Giovanni.
Trái lại với vẻ sốc ngang sốc dọc tới chết lặng với lời tuyên bố của Elio của bà Flato, Alex quay ngoắt đầu lại khi nghe thấy tiếng hắn. Và không phải ảo giác đâu, Hắn có thể thấy được biểu hiện mừng rỡ tới mức mếu máo muốn khóc vô cùng rõ ràng trên mặt của Alex. Nhường như đôi mắt màu nâu tủi thân của cô ấy còn đang thống thiết kêu gào:
Elio! cứu mạng!
Ừ thì không chỉ qua ánh mắt đâu. Alex còn dùng khẩu hình miệng nói chính xác như thế với hắn.
Xém chút thì hắn phụt cười với cái vẻ tủi thân làm lố của cô. Vất vả cho chó ngốc phải chống đỡ một mình rồi. Hắn đi tới, vỗ nhẹ một hai cái vào đầu Alex, an ủi cô rồi đường hoàng ngồi xuống đối diện với mẹ mình. Bà Flato lập tức lắp bắp chất vấn hắn:
- Con, con nói cái gì? con đã kết hôn với cô ta?
Elio bình thản gật đầu:
- Đúng vậy, Alex không cho mẹ biết hay sao? Alex, em nên cho mẹ biết ngay từ đầu để đỡ mẹ phải hao tổn nước miếng nói những lời vô ích như thế.
Alex mím môi, tỏ vẻ yếu ớt bất lực ngồi nép bên cạnh Elio, không đáp. Không có hắn ở đây, cô làm càn lỡ bị mẹ hắn cắt đầu thì sao. Hắn mà về chậm thêm tí nữa là cô bị mẹ hắn đuổi khỏi nhà rồi.
- Mẹ không chấp nhận! ly hôn đi.
- Sao vậy? Không phải Mẹ muốn con dâu giới tính nữ sao? Mẹ yên tâm, cô ấy thật sự là nữ đó. - Elio nở nụ cười vênh váo, vỗ vỗ đầu Alex bộp bộp phụ họa.
- Con!
Không chỉ bà Flato bị chọc tức, ngay cả Alex thật sự đang muốn vả cắm đầu hắn xuống mặt bàn chứ không phải giả vờ nhỏ bé tựa vào người hắn như vầy đâu. Cô có cảm giác cái tên này càng lúc càng không coi cô là con người.
Và cô cảm giác bà Flato cũng phải kiềm chế lắm mới không hành động như vậy. Bà phải hít thở mấy lần lấy lại bình tĩnh nói:
- Mẹ nhắc lại, ly hôn đi. Con đừng nghĩ mẹ không biết con cố tình rước về một đứa con gái kém cỏi để chọc tức mẹ. Trong lúc mẹ còn nói chuyện tử tế thì nên cư xử đúng mực. Đừng để mẹ phải khóa tài khoản của con. Tới lúc đó mẹ xem con và người vợ này sống thế nào?
- Thì bán căn biệt thự này rồi đi nước nào đó sống thôi. Mẹ yên tâm. Con mà đi thì chắc chắn mẹ sẽ không tìm thấy con đâu. Cái gia sản khổng lồ mà mẹ muốn con thừa kế rồi phụng dưỡng mẹ lúc già cũng sẽ bỏ không hoặc chuyển lại cho anh trai. Hoặc mẹ có thể đẻ đứa khác thay con thừa kế gia sản cũng được.
Elio nhởn nhơ nói.
Từ từ Elio, nói chuyện hỗn láo kiểu này dễ đi đến kịch bản phải ăn tát lắm. Alex toát mồ hôi hột ghì nhẹ tay áo can ngăn hắn. Không hiểu sao mấy cái lời thách thức kết hợp với gương mặt đẹp trai đang mang vẻ xấc xược của Elio, nó lại gây tức tối cho người khác gấp mấy lần so với bình thường. Mẹ con gì mà nói chuyện như kẻ thù, hận không thể nhào vào cắn xé nhau vậy.
Nhưng Elio lại chẳng coi lo lắng của Alex là gì. Hắn lại tiếp tục công kích:
- À, con quên mất, giờ mẹ đã không còn có thể lừa bố thêm đứa con nào nữa rồi.
Alex kinh hồn sau khi nghe thấy Elio thản nhiên vứt nguyên một quả bom nguyên tử không một chút ngần ngại đắn đo như vậy. Cô theo bản năng nhìn qua mẹ hắn. Bà đã chộp lấy cái ấm trà rồi.
Đậu má! là trà nóng!
Tâm trí của Alex chỉ kịp thất kinh thốt lên một câu, tay của cô đã tự động giật mạnh Elio về phía mình. Cô chồm người lên, dùng lưng của mình che cho hắn. Phản xạ của thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc gấp mấy lần. Khi bộ não nhận ra cái thân kia đã tự mình làm cái gì thì cũng đã muộn. Ào một phát, Alex được gội đầu bằng trà thảo dược đắt tiền miễn phí. khuyến mãi thêm cái nắp trà va thẳng vào đầu đánh cốp. Tiếc là cú va chạm có hơi đau và nước trà có hơi nóng làm cô không mấy vui vẻ khi hưởng đãi ngộ này lắm, còn buột miệng chửi tục nho nhỏ, vừa đủ cho mỗi Elio nghe.
bà Flato và Elio không ngờ Alex sẽ làm vậy, sửng sốt tới mức trợn mắt ngây người.