Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 24: Không muốn chó ngốc tổn thương


Elio sau một thoáng ngỡ ngàng cũng nhanh chóng tỉnh trí lại, hắn vùng thoát khỏi cái ôm của Alex, thấy cô vô thức bấu vào chỗ đau sau đầu, vừa khẩn trương xem xét vùng đầu và cổ của cô vừa lo sợ hỏi:

- Có sao không? Có bị bỏng không? Bỏng con mẹ nó rồi!! Chó ngu này! cô lao lên làm gì hả??? - Một vùng cổ, lưng đỏ ửng của Alex khiến hắn nổi điên mắng người.

Đầu Alex đang đau khi bị cái nắp trà bằng sứ thật trăm phần trăm chọi trúng, thêm vùng cổ ran rát do nước trà nóng dội lên, vậy mà còn phải ăn mắng, không nén được cơn tức, ngẩng lên đốp chát lại:

- Anh mới là chó! cả nhà anh mới là chó!

Chửi xong mới nhớ phía đối diện, mẹ người ta còn đang sững sờ nhìn mình trân trối, Alex nhanh chóng sửa lời:

- À, cả nhà anh đều là người, chỉ có anh mới là chó thôi.

Elio nghiến răng trừng mắt, có vẻ kiềm chế lắm mới không nhai đầu cô. Hắn nắm chặt lấy tay cô, kéo phắt cô đứng dậy, lôi như bay ra khỏi phòng khách. Alex có hơi hoảng hỏi:

- Tính đi đâu đó hả?

- Đi hạ nhiệt! - Elio gầm nhẹ đáp.

Ừ, đi lẹ đi chứ để nó hết bỏng.

Alex thở dài ngán ngẩm. Dám nghĩ chứ không dám nói vì đã rành cái tính thích làm quá lên của Elio. Chút nước trà nóng mà làm như cô bị nhúng vào dầu sôi không bằng.

Alex bị Elio kéo lên lầu. Vừa thấy phòng cho khách là hắn thô bạo đá cửa, kéo cô xông vào nhà vệ sinh. Hắn tống Alex vào trong góc, giật lấy vòi nước và bắt đầu xả nước từ trên đầu cô.

Dòng nước mát làm dịu vùng da bỏng nhẹ ngay lập tức. Alex thừa nhận cũng thoải mái hơn khi nãy nên ngoan ngoãn đứng im, không phản kháng.

Elio thận trọng điều chỉnh sức nước vừa đủ, chậm rãi di chuyển vòi sen lên xuống để nước lạnh xoa dịu chỗ bỏng nhưng tránh nước dội quá mạnh làm đau vùng da bị bỏng.

Alex cũng phối hợp hơi cúi đầu xuống, dùng tay kéo trễ cổ áo, để lộ cổ và mảng lưng nhiều hơn giúp Elio có thể dễ dàng dội nước vào vùng da bị đỏ.

Nhưng tay của Elio lại chộp lấy tay cô, ngăn lại:

- Cô làm cái gì vậy?

Alex khó hiểu ngẩng đầu lên:

- Thì hạ nhiệt. Chứ không thì làm cái gì? Anh có phải ma cà rồng đâu mà dùng cổ quyến rũ anh.

Dù Elio không phải ma cà rồng nhưng khi Alex phơi cổ và vai của mình đến trước mắt hắn. Trong một khoảnh khắc hắn đã muốn rà tay vào từng đốt xương sống gồ lên rõ rệt dưới lớp da mỏng và cắm răng mình vào đường cơ cổ với sợi gân căng đầy đó. Hắn chẳng hiểu cái gì đã thôi thúc mình có thứ ý muốn kỳ dị như vậy. Để che dấu sự chột dạ cho ham muốn có phần biến thái khó hiểu của mình, hắn ném vòi sen vào tay Alex, quay ngoắt đi, lạnh nhạt nói:

- Có hơi nói linh tinh thì tự mình xối nước đi.

Alex bĩu môi bất mãn nhưng không nói gì, tự mình phục vụ mình.

Elio cũng không bỏ đi ra ngoài mà ngồi trên bệ rửa tay nhìn Alex, bắt đầu cằn nhằn:

- Bình thường người ta theo phản xạ sẽ tránh ra xa, có ai lại đi lao vào như như cô không hả? Không sợ bỏng mặt à?

- Ừ đúng là phản xạ của người bình thường là thế nhưng anh quên tôi từng là nhân viên an ninh à? tôi cũng có muốn lao vào đâu. Bệnh nghề nghiệp cả đó. Thấy gì nguy hiểm là thân tự động lao lên chắn cho người khác. Tôi có thể làm gì? Tôi cũng bất lực chết mẹ!



Alex quả thật không hề ngụy biện cho có. Làm nghề cảnh sát bao nhiêu năm. Trước đó còn bên đội đặc nhiệm hay đi mấy nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng. Khi thấy có nguy hiểm thì thần kinh vốn đã ăn nhuần huấn luyện sẽ tự động phản ứng như có bộ não thứ hai riêng biệt.

Elio đăm chiêu nhìn Alex một thoáng rồi hỏi:

- Vậy vết sẹo trên đùi cô cũng là che cho ai à?

Alex dừng lại mọi hoạt động trong khoảnh khắc, mất một lúc mới nhớ ra tại sao Elio lại biết đến vết sẹo trên đùi của cô. Cô lắc đầu đáp:

- Không, nó là do tôi bất cẩn trong một trận đàn áp nhóm đối tượng quá khích thôi.

Elio thở dài, có hơi thấy chán cái con người kia:

-Bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ thịnh như vậy, tại sao cô lại không đi xóa sẹo đi. Không có tiền à?

Ánh mắt Alex lạnh đi mấy phần, cả người tản mát mùi nguy hiểm.

- Không cần. Cứ để đó để nhắc nhở tôi, lần sau đừng nương tay với bất kỳ tên khốn nào. Bẻ được chân tay thì đừng để hắn lành lặn, đánh ngất được thì đừng để hắn còn tỉnh, giết được thì đừng để hắn có cơ hội hấp hối.

Tuyên bố xanh rờn luật rừng, sặc mùi chị đại cầm đầu băng đảng của Alex khiến Elio giật mình kinh sợ:

- Khai thật đi. Cô xuất thân từ tổ chức Mafia nào đúng không?

Alex bật cười, thoát khỏi trạng thái kẻ săn mồi ngay lập tức:

- Tôi có phải người Ý đâu. Anh mới có khả năng làm Mafia hơn tôi đó.

Cộc Cộc.

- Cậu chủ, Tôi mang khăn tắm, quần áo và thuốc trị bỏng tới.

Giovanni đứng ngoài cửa nhìn hai người. Trên tay là khăn tắm, sấp quần áo và một hộp thuốc sơ cứu di động tại nhà.

Alex cảm thán đúng là quản gia chuyên nghiệp, chẳng cần ai ra lệnh cũng tự biết chuẩn bị hết những thứ cần thiết. Elio thì có lẽ đã quá quen với cách làm việc chuyên nghiệp này của Giovanni nên chỉ bình thản gật đầu một cái, ra hiệu cho ông đặt mấy thứ đó bên cạnh hắn trên bệ rửa tay. Chờ cho Giovanni đi ra ngoài, Elio một tay cầm khăn tắm, một tay hướng Alex vẫy:

- Chắc đủ mười phút rồi. Đừng xối nữa, coi chừng nhiễm nước. Qua đây!

Alex gật đầu, lết cái thân sũng nước của mình đi qua chỗ Elio, chìa tay lấy cái khăn tắm trong tay hắn.

Nhưng Elio đã nhanh chóng trùm khăn lên Alex. Hắn ngồi trên bệ rửa tay, bộ dạng nhàn nhã giúp cô lau tóc. Không cần biết giọng nói của hắn lúc đó có bao nhiêu cọc cằn khó nghe thì vĩnh viễn động tác khi chạm vào người khác của hắn luôn rất nhẹ nhàng. Như thể hắn mặc định tất cả mọi người đều làm từ thủy tinh mỏng vậy. Hắn cẩn thận lau khô tóc, có chút như quở trách nói:

- Lần sau đừng cậy mạnh nữa, học cách né xa mấy thứ nguy hiểm này ra đi. Sau này ngoại trừ bà nội và tôi ra, cô không cần phải nhún nhường với bất kỳ ai. Tôi không cần một cô vợ phải làm vừa lòng người khác. Nếu gặp tình huống nào nhắm khó đối phó thì cứ lánh đi, đợi tôi tới.

Alex hứ nhẹ bắt bẻ:

- Nói hay lắm, là ai không nghe điện thoại của tôi hả?

Elio hạ chân mày, ánh mắt hối lỗi:



- Sẽ không có lần sau đâu.

Alex nhìn chăm chú Elio khiến hắn thắc mắc:

- Nhìn gì? có nhớ lời tôi chưa?

Alex thở nhẹ ra một hơi, cười chân thành nói:

- Elio, sở dĩ ban đầu anh chọn tôi vào cái vai vợ hờ này không chỉ bởi vì tôi là dân đồng tính đúng không. Có thể đó là phần rất quan trọng nhưng có một điểm nữa khiến anh chọn tôi đó là trông tôi rất mạnh mẽ, không dễ bị ức hiếp hay bắt nạt khi không có anh kề bên. Tôi nói đúng chứ?

Elio không đáp, cũng không có biểu hiện muốn phản bác. Alex hiểu như vậy nghĩa là thừa nhận cô những điều cô nói. Cô bật cười trấn an hắn:

- Yên tâm đi. Xin vui mừng thông báo với anh là anh không nhìn lầm người đâu. Anh cứ thoải mái giao cái vai vợ hờ này cho tôi đi, càng không cần quá bận tâm về tôi. Tôi tự biết lo cho mình mà.

Elio nhìn đôi mắt cười khẽ cong, con ngươi nâu đen phản chiếu ánh đèn vàng trở nên long lanh, sáng ngời ấm áp.

Cháu không muốn anh ấy thấy gánh nặng. yêu thích này để một mình cháu biết là được rồi.

Những lời nói hắn vụng trộm nghe được lúc nãy lại xuất hiện trong đầu hắn. Cảm giác bứt rứt khó tả xuất hiện trong lòng khiến hắn quay đi, làm bộ như chê trách nói:

- Nói được thì làm được đi. Tôi cũng không muốn phải chạy thục mạng đi cứu cô đâu. Từ ngày vác cô về nhà, chưa ngày nào cô khiến tôi yên tâm nổi. Thay đồ nhanh rồi ra bôi thuốc.

Hắn nói xong thì bước ra ngoài đóng cửa lại, đi đến giường ngồi thần người ra. Ngay từ đầu, khi đã đánh hơi được tình cảm của Alex, Elio rất kiên định chọn lựa sẽ từ chối thẳng thừng, vạch rõ giới hạn cho cô biết hoặc trực tiếp hơn sẽ đề nghị hủy hợp đồng vì cô đã không còn đáp ứng được mục tiêu ban đầu là không yêu đương phiền phức. Nhưng sự bảo vệ phóng khoáng, vô tư vô lợi, không chút đắn đo của cô dành cho hắn lại làm hắn không thể tàn nhẫn xuống tay từ chối nổi. Hắn phải làm sao để chó ngốc đó không bị tổn thương đây?

Mà sao chó ngốc còn chưa ra nữa? đừng nói là ngốc tới nỗi không biết cách mặc đồ nhé.

Elio lớn giọng rống lên:

- Alex! cô chết trong đó rồi hả? Mặc có bộ đồ mà sao lâu quá vậy?

- Từ từ, quần áo khó mặc quá! - phía trong vang lên tiếng nghi hoặc của Alex đáp lại.

Elio hoang mang. Không phải lúc nãy bị nắp trà đánh trúng đầu nên ngốc thật luôn rồi chứ.

- Bây giờ tới mặc quần áo của mình cô cũng không tự làm được nữa hả?

Cửa phòng vệ sinh bật mở, Alex tay xách lưng quần, tay chống hông, dở khóc dở cười nói:

- Đây có phải đồ của tôi đâu. Chắc là đồ của chú Giova…

Ánh mắt Elio tựa như tia laser quét Alex từ trên xuống dưới trong kinh ngạc. Nói Alex mặc đồ thì chi bằng nói cô bơi trong bộ đồ có vẻ đúng hơn. Áo sơ mi rộng thùng thình dài gần tới đầu gối. Cổ áo đã xô lệch qua một bên, hở một đường xương quai xanh rõ nét. Tay áo phải xoắn mấy vòng mới thấy được một khúc cẳng tay mảnh mai.

Chiếc quần tây trông còn khó coi hơn cái áo. Ít nhất thì cái áo nó còn tự mình nằm được trên người Alex chứ cái quần mà không được cô túm kéo lại thì có khi đã tuột hẳn khỏi người cô. Ống quần cũng phải xoắn vài vòng mới miễn cưỡng thấy được mấy ngón chân.

Trông Alex y hệt một đứa nhóc mặc phải quần áo của ông bố.

Ông bố cái con khỉ! rõ ràng là quần áo của ông đây!

Elio trợn tròn mắt, sửng sốt gào lên trong đầu.