Trong quán cà phê cực kỳ sang trọng mà giá mỗi ly sẽ làm cho người ta hoài nghi mình đang uống vàng bạc, kim cương hay đại loại như thế chứ không phải cà phê, Elio với vẻ mặt phức tạp nhìn nụ cười có bề ngoài chân thành nhưng lại thật chất đậm mùi thảo mai của Alex. Hắn có chút cau mày nói:
- Mặt cô bị làm sao vậy?
Alex ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Elio dán vào miếng băng cá nhân trên mặt mình, đoạn cô cười cười nói:
- À, tôi bị mèo cào.
Elio nhướng mày:
- Trông như phường côn đồ mới đi thanh toán nhau về vậy.
Nụ cười trên mặt Alex cứng lại. Tên này không phải phụ nữ mà giác quan thứ sáu đúng phết. Cô quả thật vừa thanh toán xong băng đảng buôn bán ma túy là tới gặp hắn ngay còn gì. cô gượng gạo cười không đáp. Hắn chậc lưỡi chê bai:
- Đem cơ thể một phụ nữ cho một thằng đàn ông đúng là phí phạm.
Cậu cũng có húp được đâu mà phí với chả phạm.
Trong đầu Alex lập tức nhảy ra câu phản bác.
Nếu ăn nói thiếu đánh là một loại tài năng thì Alex thừa nhận cái tên ngồi trước mặt mình chính là tài năng thiên bẩm, trăm năm có một, đứng trên vạn người. Hiện giờ cô đang ngồi chiếu dưới, không thể không nhún nhường, uyển chuyển đáp:
- Không phải vì vậy anh mới cần tôi giả làm vợ hờ sao.
Nói đến đây, Elio đổi tư thế, gác chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt thăm dò nói:
- Rõ ràng hôm trước cô từ chối quyết liệt lắm, sao đột nhiên thay đổi vậy. Còn hèn tới mức sủa trước mặt tôi. - khoé môi Elio hơi nhếch lên. - Điều gì đã khiến cô muốn làm con chó của tôi vậy?
Mặt Alex không đổi sắc:
- Là do hôm qua bọn cho vay nặng lãi đến tìm tôi ráo riết quá nên tôi cùng đường rồi. Giữa làm chó và làm ma, Tôi thích làm chó hơn.
Elio trố mắt kinh ngạc:
- Cô dính tới cả bọn cho vay nặng lãi sao? Nhìn đồ trên người cô còn không có lấy một món hàng hiệu nào? Cô mượn để đánh bạc đó à?
- Bạn gái cũ của tôi mượn. Tôi lỡ đứng ra nhận vay. Giờ cô ta ôm tiền chạy theo đứa khác rồi.
Elio há hốc mồm:
- Cô… ngu đần tới mức độ đó sao? Đầu của cô dùng để trang trí à?
Alex lại rất thản nhiên đáp lại:
- Trong tình yêu ai chẳng mù quáng.
- Hừ, không phải tôi. Ăn bánh trả tiền theo đúng thông lệ thôi.
Alex nhún vai không màng đối đáp bởi vì cái tư tưởng đó rất hợp với mấy tên nhà giàu. Vào được cửa nhà tài phiệt, nếu không phải có gia thế môn đăng hộ đối thì cũng phải có năng lực xuất chúng. Có cả hai thì không sao nhưng cái gì cũng không có thì chỉ có giá trị làm bình hoa cho bọn họ chơi bời rồi vứt.
Elio không biết Alex đang thầm kinh bỉ mình, cậu lại quét mắt nhìn cô thêm một lúc rồi thở dài nói:
- Thôi được rồi. Coi như tôi làm phúc vậy. - Elio giơ tay vẫy phục vụ yêu cầu giấy bút rồi chìa nó về phía mặt cô nói. - Trước tiên phải thoả thuận các điều khoản của hợp đồng trước đã. Cô viết cho cẩn thận vào.
- Tôi viết á?
- Chứ không lẽ tôi viết! Nhớ cho rõ tôi bây giờ là cậu chủ của cô đó.
Tên khốn được đằng chân lân đằng đầu này dám thật sự mắng cô là chó của hắn. Được lắm, Alex cũng âm thầm mắng lại tám đời tổ tông nhà cậu ta trong khi ngoan ngoãn cầm bút lên viết.
Qua một khoảng thời gian bàn bạc, những điều chính của bản hợp đồng thành lập:
Một là không được can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.
Hai là Alex phải luôn nghe máy của Elio.
Ba là trước mặt người nhà Elio, Alex phải nghe theo cậu ta.
Bốn là Elio không được yêu cầu Alex làm gì phạm pháp.
Năm là Elio phải trả tiền cho Alex ngay khi hai người ly hôn.
Sáu, mọi chi phí cho cuộc hôn nhân này đều sẽ do bên Elio chi trả.
Bảy, hợp đồng này có thời hạn ít nhất sáu tháng.
Elio đọc lại bản hợp đồng một lượt rồi gật gù nói:
- Vầy là ổn rồi đó. Tôi sẽ chuyển cho luật sư làm lại bản chính thức rồi gửi lại cho cô ký.
Alex ngó bản hợp đồng trên bàn, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
A, không có điều khoản mình và hắn không được phép chạm vào người đối phương.
- Elio, chúng ta cần thêm… - Alex đang nói chợt khựng lại.
Elio nhíu mày, thắc mắc:
- Còn cần thêm cái gì thì cô nói đi. Sao ấp úng vậy?
Alex nhìn gương mặt đẹp trai như tượng nam thần của Elio, tự nhiên cảm thấy mình nghĩ chuyện nhảm nhí. Cô chắc chắn mình sẽ không đụng vào hắn rồi. Hắn cũng là gay thì cũng chẳng có hứng thú gì với cô. Mà với cái tính kênh kiệu bốc mùi tự luyến đó, thể nào hắn cũng sẽ cười kinh miệt vào cái điều khoản mà cô đưa ra cho xem. Thế là Alex xua tay nói:
- Không có gì đâu. Nghĩ lại thì thấy vầy là ổn rồi.
Elio nghi hoặc nhìn cô, đoạn như vỡ lẽ ra nói:
- Cô muốn thêm tiền chứ gì? Rốt cuộc cô nợ bọn kia bao nhiêu?
Alex lập tức lắc đầu:
- Không phải, nhiêu đây là đủ rồi. Thật sự không có gì nữa đâu.
Elio nheo mắt nhìn cô, có vẻ muốn nói thêm gì đó thì bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cậu ta nhìn màn hình điện, nét mặt lập tức trưng ra vẻ phiền chán, khó ở. Đang định thô lỗ tắt máy thì đột nhiên hắn ta nhìn lướt qua Alex rồi bấm nhận cuộc gọi, lạnh nhạt nói:
- Tiệc sinh nhật? Được thôi. Tôi sẽ đến. Nói thời gian và địa điểm đi. Được rồi.
Elio nói được mấy câu liền nhanh chóng cúp máy như thể nghe thêm lời nào nữa của bên kia sẽ làm hỏng tai hắn vậy. Hắn hất cằm ra lệnh:
- Xin nghỉ ở quán bar một hôm đi. Tối nay cô đi dự sinh nhật với tôi. Tôi sẽ trả riêng như tiền làm thêm giờ.
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Alex chính là con tư bản mà sao ra dáng ông chủ tốt quá vậy. Không những ko bóc lột mà làm thêm giờ còn chủ động thêm tiền.
Alex tò mò hỏi lại:
- Sinh nhật ai mà lại cần tôi đi cùng anh?
Elio bấm tìm kiếm trên điện thoại rồi chuyển màn hình về phía cô, đáp:
- Cô ta là con gái của một ông chủ công ty mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn. Được tung hô là tiểu công chúa của xứ tài phiệt Hàn. Cũng là người mẹ tôi muốn nhắm đến vị trí con dâu trong nhà để mở rộng quan hệ sang Hàn.
- Anh muốn tôi đi dằn mặt cô ta à? - Alex kinh ngạc. Hợp đồng còn chưa kịp ký, cô đã phải nghênh chiến một đối thủ khó nhằn rồi.
Elio phụt cười giễu:
- Cô có cái gì mà dằn mặt được cô ta. Gia thế không có. Khuôn mặt tầm thường, dáng người… - Elio nói đến đây, ánh mắt quét qua người Alex, bĩu môi. - chẳng có gì đặc sắc.
Nhịn nào Alex! Nhịn đi! Chờ tới khi ký được hợp đồng, nắm được cán, tẩn hắn thừa sống thiếu chết vẫn chưa muộn.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Alex ngăn bản thân đừng tán cái tên trước mặt nằm dài ra đất. Nếu không phải vì nhiệm vụ, cô sẽ không rảnh rỗi ngồi đây nghe hắn chê bai mình.
Có lẽ vì thấy sắc mặt đen hơn đít nồi của Alex, công với ánh mắt âm trầm như con thú dữ bị nhốt sau lồng sắt của cô mà Elio nổi dậy bản năng sinh tồn, tự mình dẹp cái điệu cười cợt nhã, gợi đòn kia lại, hắng giọng, nói nghiêm túc hơn một chút:
- Cô bực mình cái gì? tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô chỉ cần có nhiệm vụ đến đó làm bình hoa di động dù tới cái bình hoa… nói chung là chỉ cần có mặt ở đó phối hợp với tôi là được. - Elio lập tức sửa miệng khi thấy cái nhíu mày nhẹ của Alex.
Alex dãn chân mày, thấy bản thân cũng đã quá chấp nhặt với một tên nhóc. Cô tự điều chỉnh tâm tình bực bội, thoải mái đáp:
- Được, vậy tôi có cần chuẩn bị gì không?
theo như trên phim truyền hình thì hẳn lúc này cậu ấm ngậm thìa kim cương kia nên vác cô tới cửa hàng thời trang nào đó nổi tiếng rồi ra lệnh cho cô thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác.
Elio đăm chiêu nhìn cô từ trên xuống dưới một lát rồi nói:
- Tôi cảm thấy cô cũng chẳng cần chuẩn bị cái gì. như thế này là được rồi, Dù sao người là của tôi, tôi cần gì quan tâm đến suy nghĩ của người khác. nhưng nghe nói phụ nữ các cô thích so đo nhau nên chắc là đi thôi. Tôi sẽ khiến cô có thể vênh mặt trước đám con gái đồng bóng đó. Đúng là trên đời này không có ông chủ nào tâm lý hơn tôi được.
Alex phì cười. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cô lại không cảm thấy ngứa tai gai mắt cái thái độ kênh kiệu, tự luyến thần sầu của Elio. Ngược lại những lời này của hắn lại khiến cô cảm thấy tên nhóc này cũng có nét hài hước đáng yêu.