Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 9: Nằm viện bất đắc dĩ


Trần nhà phòng bệnh khoa cấp cứu của bệnh viện năm sao cũng không có gì quá đặc biệt so với các bệnh viện công thông thường, nhưng Alex vẫn nhìn chằm chằm vào nó không dời mắt. Vì cô thấy có gì kỳ lạ ư? không hề. Đơn giản bởi vì không nhìn vào đó cô cũng không dám đối mặt với vị bác sĩ đang nghiêm trang xem xét bảng khám tổng quát của cô.

Alex đau đầu khi không cản được Thằng cha Elio lắm tiền nhiều của làm chuyện dư thừa như là bắt cô làm kiểm tra tổng quát.

- Sao rồi bác sĩ? - Elio nghiêm mặt, nhả ra câu hỏi quen thuộc của mấy người có thành viên trong nhà bị đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ xem thêm một lượt rồi mới nói:

- Tất cả đều bình thường, trừ việc thiếu một vài vi chất. chắc thường ngày không ăn uống đầy đủ.

Elio không tin tưởng lắm:

- Chỉ như thế thôi? Cô ấy đã bị chìm nước khá lâu. không ảnh hưởng tới não chứ.

Lại một câu hỏi điển hình của việc bệnh nhân tự mình khám bệnh trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ kiên nhẫn nhắc lại:

- Tất cả các số liệu kiểm tra đều bình thường. Nhưng nếu cậu không yên tâm có thể làm riêng kiểm tra điện đồ não.

- Được! - Elio không tốn dù chỉ một giây cân nhắc, lập tức đồng ý.

Alex giật mình nắm lấy tay Elio, giật lấy giật để, phản đối:

- Thôi đi. Không cần làm thế đâu.

- Sao lại không cần, cô đã ngừng thở đó. Cái bảng kiểm tra sơ xài đó chắc chắn thiếu sót rồi.

Alex đau đầu nhìn mặt bác sĩ sa sầm, nghĩ cách cho cái tên cứng đầu này dừng lại. Cô kéo mạnh Elio tới gần mình, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của hắn, nhếch miệng cười, cố tình nói chuyện mờ ám:

- Nhìn anh lo lắng sốt vó như vậy có phải là thích tôi rồi không?

Elio trợn mắt rồi nhanh chóng nheo lại, lườm Alex. Vừa giật tay áo khỏi tay cô vừa thô bạo vỗ cái bốp vào đầu cô, cộc cằn nói:

- Lúc té xuống nước bị va đầu vào chỗ nào à? Rõ ràng não có vấn đề. Bác sĩ, kiểm tra não.

Bác sĩ bệnh viện tư quả cũng là nô lệ của tư bản. Cái giọng điệu hách dịch vậy mà cũng không thèm để ý, cho gọi y tá tới chuẩn bị giấy tờ và phòng chụp điện não. Alex ôm cái đầu bị vỗ choáng váng của mình, bất lực tới phát cáu:

- Não tôi có vấn đề gì cũng là do anh vỗ hỏng đấy.

- Hỏng thì tôi đền cho cô. - Elio điềm nhiên như không nói. - Dù sao thiếu gia đây cũng không có gì ngoài tiền.



Alex thở hắt ngán ngẩm. Dù có phản đối kiểu gì thì cô vẫn bị bắt đi kiểm tra não kiểm tra phổi. Cho tới khi Bác sĩ một lần nữa nắm bảng kiểm tra, một lần nữa khẳng định là cơ thể cô hoàn toàn ổn định thì Elio mới chịu thôi nhặng xị lên.

Alex đắp chăn cẩn thận nằm trên giường, ngó trần nhà, thờ ơ nói:

- Nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột quả nhiên không phải nói quá. chỉ có chút chuyện như vậy mà cứ làm ầm ĩ lên.

Nhờ phúc của hắn ta, cô được kiểm tra tổng quát toàn thân. Chỉ thiếu mỗi tầm soát ung thư nữa là hơn hẳn cuộc kiểm tra sức khỏe lúc thi vào trường cảnh sát đặc nhiệm. Thân thể khỏe mạnh bị nhằn vặt đến mức cô có ảo giác mình bị bệnh nan y sắp ngỏm tới nơi.

Elio ngồi bên cạnh liếc cô:

- Còn nhà nghèo như cô thì không cần mạng à? Trong lúc không có tôi ở đó, cô đương đầu với cô ta làm gì để bị đẩy xuống nước? còn đi nói giúp cho cô ta. Đúng là đồ dại gái.

Alex bị ăn mắng oan nhưng cũng không thể biện minh được cho mình nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cõng cái ô danh dại gái này.

Elio mắng xong thì cầm hộp khăn giấy và một tuýp thuốc không biết đã có từ trên bàn lúc nào, ném nó cho cô, hững hờ nói:

- Lau mặt đi. Mặt cô như con mèo vậy. Trông thật bẩn thỉu. Xong thì bôi cái tuýp thuốc đó lên vết thương.

- Khăn giấy tẩy trang và kem bôi vết thương chống sẹo? Anh tự đi mua? - Alex đọc hàng chữ trên bao bì, không khỏi ngạc nhiên.

- Tôi nhờ y tá mua đó. Trên đời này cô kiếm đâu ra ông chủ tốt như tôi.

Alex thừa nhận bản thân mình đang dần dần thay đổi cái nhìn với Elio. Lúc ở quán bar, đối với hành động tạt nước đá của hắn, Alex chỉ cho rằng đó là do hắn đơn thuần kiêu ngạo hống hách. Nhưng khi hắn nhảy xuống nước cứu cô, không thể phủ nhận, bên cạnh kinh ngạc, cô cũng không khỏi nhìn hắn với con mắt thán phục ngoài dự liệu của bản thân. Đưa tay cứu mạng một người có thể không phải chuyện gì hiếm lạ trên đời nhưng đối với một đại thiếu gia ngạo mạn, buông thả bất cần như Elio thì lại là điểm khiến Alex chú ý. Có lẽ con người thật của hắn có điểm ẩn giấu.

Elio thấy Alex chăm chú nhìn mình thì nhướng mày nghi hoặc hỏi:

- Nhìn cái gì? Tôi nói trước với cô, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương với tôi. Không có kết quả đâu.

Alex trợn mắt cạn lời. Cô quyết định con người hắn có điểm ẩn giấu gì thì kệ mẹ hắn chứ không liên quan tới cô.

Nhưng cô có một thắc mắc:

- Sao anh lại biết mà nhảy xuống cứu tôi?

- Lúc tôi ra chỗ hồ bơi thì được đám bạn bè của Anna tố cáo cô lôi cô ta ngã xuống bờ. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ thấy một mình Anna nằm đó nên tôi nghĩ chắc đám khốn đó quên cô dưới nước rồi. Tôi mà tới chậm một chút nữa là cô xong đời rồi.

- Vâng vâng, đội ơn thiếu gia đã quan tâm… áu! - Alex vừa nói vừa thô bạo lột phắt miếng băng dẻo silicon che ngụy trang vết thương trên mặt xuống, buột miệng kêu lên khi miếng băng dán giật theo một đống lông măng.

Elio cau mặt nhìn cô:

- Bộ cô có thù với bản thân mình hả? hay có sở thích bị ngược đãi.



- Bậy nào, Con người tôi hơi bị lành mạnh đó nha. - Alex vừa nói vừa cố xác định vị trí vết thương trên mặt để bôi thuốc.

Hành động lần mò vụng về của Alex khiến Elio thấy ngứa mắt. Hắn giật lấy tuýp thuốc. Alex kinh ngạc nhìn hắn ngồi ghé lên giường, bóp thuốc lên tay, muốn bôi thuốc cho cô.

Alex theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh nhưng bị Elio nắm cằm bẻ đầu cái rắc. Còn không quên lườm mắt, bặm môi đe dọa:

- Không muốn tôi bẻ vẹo cổ cô thì ngồi im đi.

Alex thở dài ngó trần nhà. Đôi khi Elio khiến cô rất phân vân lưỡng lự giữa việc nên cảm động hay nên vả cắm đầu hắn xuống sàn.

Elio thấy vậy mà rất thuần thục trong việc bôi thuốc, bóp lượng vừa đủ, lực tay không mạnh. Trong lúc bôi thuốc còn đề phòng vết thương xót mà thổi nhè nhẹ lên miệng vết thương. không quên nhắc nhở:

- Đau thì nói tôi nhẹ tay.

Alex nghĩ nếu hắn biết cô đã quá quen cảnh đồng đội thường xuyên bôi thuốc sát trùng lên vết thương trên mặt cô như lau sàn nhà thì hắn sẽ không lo với cái lực tay nhẹ như phất lông vũ đó có thể đau được cô.

- Anh cứ mạnh dạn bôi đại đi. Nhiêu đây không làm đau được tôi đâu. - Alex thư thả, không để tâm nói.

Một lần nữa Elio phải nhướng mày nhìn cô:

- Nhìn cô như mấy tên xã hội đen vậy mà lại không biết bơi. - Elio khó tin nói.

Alex gãi đầu, cười cười nói dối không chớp mắt:

- À, là do tôi sợ nước nên không học bơi.

Elio im lặng nhìn Alex. Khiến cô tò mò hỏi:

- Sao vậy?

Elio tặc lưỡi, lắc đầu. Hắn bôi thuốc xong thì ném trở lại vào tay Alex, đứng dậy nói:

- Tôi về đây. Thuốc này nhớ bôi ngày hai lần. Tiền viện phí tôi cũng đã đóng đủ. Đợi qua một đêm nay rồi mai hẵng về.

- Được. ngủ ngon.

Elio gật đầu với cô, cũng không khách sáo chúc ngủ ngon đáp lễ mà cầm áo khoác, đứng dậy đi về. Alex nhìn theo đến khi bóng lưng của Elio khuất hẳn mới giật mình nhìn tuýp thuốc, tru tréo:

- Má nó, hắn quỵt tiền làm thêm của mình rồi. Hay đừng nói là tiền thuốc này là tiền viện phí bị hắn xem như đã trả công cho mình rồi nhá? Đúng là tư bản keo kiệt khốn kiếp!

Alex mắng xong thì bực bội nhét tuýp thuốc vào túi áo, ngó đông ngó tây xem có y tá nào quanh quẩn không rồi xỏ giày rón rén chuồn đi. Trong người cô còn đang giữ chiếc nhẫn liên quan đến cái tổ chức đấu gia phi pháp, tốn một buổi tối phối hợp với cái sự ngang bướng của Elio là quá đủ rồi. Cô cần phải đem cái nhẫn tới đội chống tội phạm công nghệ nhờ họ kiểm tra xem cái nhẫn này có gì đặc biệt không. càng nhanh càng tốt khi cô không có thông tin cái buổi đấu giá kia khi nào tổ chức.