Tuyên Uyên....
Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, Lưu Ly nhớ đến Tuyên Uyên, bị kích động mà mở miệng tra hỏi đối phương.
"Ngươi!
Ngươi đã làm gì Tuyên Uyên? "
"Đây rốt cuộc là đâu chứ?"
Câu cuối cô vốn muốn nói cho bản thân nghe vậy mà lại lỡ miệng nói cho cả người đàn ông nghe.
Sớm muộn cô gái nhỏ cũng sẽ biết hết sự thật, Lãnh Hoàng cũng không ngần ngại công khai.
Ngay lập tức, hắn vác cô lên vai sải bước rời khỏi phòng, bước chân của hắn gấp gáp làm Lưu Ly hoảng sợ, vung tay đấm loạn, kêu gào khủng hoảng.
"Thả ta ra! Lãnh Hoàng, ngươi muốn làm gì?
Thả ta xuống!"....
Tiếng la hét vang lên ó trời cho đến khi người đàn ông dừng lại, Lưu Ly bị hắn thô bạo vứt xuống, tay cô chạm vào mặt sàn ẩm ướt lạnh toát.
Bên trong có một mùi hương quen thuộc, sau đó là tiếng xích sắt âm lên nhè nhẹ, cô không nhìn thấy gì nhưng nghe âm thanh này chợt nhớ đến khi mình bị c.ưỡng bức cũng nghe, cô liền nhận ra Tuyên Uyên đang bị nhốt ở đây.
"Uyên, Uyên."
Cô lồm cồm khẩn trương mò mẫm, sau một hồi tay cô chạm vào cánh tay của ai đó, da thịt lạnh toát làm cô run sợ rút tay về. Người đó lại bắt lấy tay cô áp vào mặt, Lưu Ly cảm nhận dáng hình từng bộ phận rất quen thuộc, mở miệng gọi.
"Uyên, Uyên là ngài phải không?"
Đối phương gật đầu, Lưu Ly không nghe người trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn. Cô lần mò đến khuôn miệng của Tuyên Uyên, người mấp máy lại không phát ra âm thanh, cuối cùng cô cũng hiểu Tuyên Uyên đã mất đi giọng nói.
Nước mắt mất khống chế dạt dào chảy, Lưu Ly nghẹn ngào ôm ngay người đàn ông, cảm nhận cơ thể quen thuộc cô càng đau đớn hơn.
Đây mới là chồng của cô, thế mà bấy lâu nay cô lại ở cạnh một người xa lạ lại không nhận ra, còn để hắn xâm phạm mình.
Lãnh Hoàng đứng ở sau chứng kiến ghen đến đỏ mắt, vươn tay rắn rỏi hữu lực đem Lưu Ly kéo về.
"Buông ta ra! Đồ cặn bã!"
Lưu Ly vùng vẫy kịch liệt như con cá mắc cạn, gào thét điên cuồng, trong phòng kín mít vọng lại là âm thanh thống hận của cô và tiếng xích sắt leng keng mạnh mẽ.
Tuyên Uyên muốn cứu vợ mình, nhưng anh vô lực, tay chân đều bị xích sắt giữ lại, cả giọng nói để hét lên cũng đã bị lấy mất, chưa kể anh cũng như Lưu Ly, không còn nhìn thấy. Ngoài nước mắt tha hồ chảy ra thì chỉ còn những hành động quờ quạng vô nghĩa.
Người đàn ông cưỡng chế ôm Lưu Ly vào lòng, chặt chẽ giam cầm hai tay cô, khuôn mặt sắc nét tuấn dật gần bên tai cô trầm giọng nói.
"Sao thế? Vừa gặp lại đã kích động quá nhỉ?
Chẳng phải em muốn biết đây là đâu sao?
Muốn biết ta đã làm gì Tuyên Uyên không?"
"Bây giờ ta sẽ cho em biết!"
Thanh âm man rợ của hắn c.ưỡng bức Lưu Ly run lên sợ hãi, cô bất lực có chống chế thế nào cũng bị hắn áp đảo.
Hắn kéo cô lại gần tình địch, đặt hai tay cô sờ soạng trên thân Tuyên Uyên vài giây rồi sau đó kéo cô ra, để cả hai rất gần nhau mà không thể chạm vào nhau, coi như bỡn cợt trên nỗi đau của họ.
Ngay sau cô, hắn bắt đầu thì thào kể lại từng chi tiết một, kể từ lúc cô gả đi, sau đó là những việc hắn cho quân đánh sang Wan quốc đoạt cô từ tay Tuyên Uyên, còn đoạn kí ức khi xưa hiện giờ hắn vẫn chưa tiết lộ.
Lưu Ly nghe đến đây bàng hoàng sửng sốt vô cùng, hóa ra bấy lâu nay cô đang ở trên nước địch, còn ở cùng với kẻ đã khiến đất nước cô sụp đổ, còn bắt chồng cô, c ưỡng bức cô.
Nước mắt cay đắng thi nhau tuôn rơi thành từng chuỗi, một mớ kí ức hỗn độn xuất hiện trong đầu, nhưng cô lại không thể phân biệt rõ ràng. Đến tột cùng cô vẫn không thể nhớ hắn là ai ?
"Lưu Ly, ta yêu em chân thành như thế em lại dám bỏ ta mà gả cho kẻ khác sao?
Em có biết 5 năm qua ta đã sống như thế nào không?"
Hắn đột nhiên bóp lấy mặt cô, mạnh mẽ bóp đến mức in hằn dấu tay gân guốc, làm cho Lưu Ly sợ hãi vô tình cắn môi bật máu.
Cô duỗi tay cào cấu vào tay hắn theo bản năng, hắn dứt khoát không thả ra, mặc cô cấu đến tróc da, nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
"Tiểu Ly, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Tuyên Uyên đã bị ta biến thành phế nhân rồi, em đừng mơ tưởng có cơ hội quay về với hắn.
Nói cho em biết, chỉ cần em không ngoan ngoãn ta sẽ cắt một bộ phận trên cơ thể hắn, hoặc giết một người trong Wan quốc.
Hoàng hậu của Wan quốc có muốn người dân của mình chết vì em không?"
"Ngươi...ngươi là đồ ác ma!"
Lưu Ly cay nghiệt mắng, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi sự giam cầm, đôi tay quờ loạn vô tình trúng ngay một lưỡi đao nhỏ vắt bên hông hắn.
Cô nhanh tay nhanh chân rút ra đâm xuống, tức thì cổ tay kiều xảo bị hắn bắt được. Hắn bẻ trái tay cô, làm thanh đao nhỏ rơi xuống.
"Muốn giết ta? Em không đủ sức đâu."
Lãnh Hoàng dùng sức đàn ông giam cầm hai tay không yên phận, trong phòng không ngừng vang lên tiếng mắng mỏ của cô gái, hòa lẫn với tiếng xích sắt của Tuyên Uyên đang vùng vẫy.
Anh biết Lưu Ly đang gặp nguy hiểm, gian nan với tới nơi phát ra âm thanh của cô. Ngay sau đó đôi tay anh bỗng nhận một cơn đau tức thì, Lãnh Hoàng dùng chân đá gạt tay anh ra.
"Tiểu Ly đã là người của ta, ngươi đừng mơ tưởng động vào người cô ấy.
Tuyên Uyên còn nhớ đêm qua vợ chồng bọn ta ân ái nồng nhiệt như thế nào không?"
Hắn chẳng biết kiêng cữ nói ra chuyện xấu hổ, muốn để Lưu Ly và Tuyên Uyên ghi nhớ cả hai đã bị hắn chia cắt. Từ đầu đến cuối Tuyên Uyên chưa từng có được người con gái anh yêu, tất cả những gì của Lưu Ly đều bị hắn hủy hoại.
Lưu Ly khóc nấc lên, đau đớn tận chân tâm bất lực chống đối.
"Buông ta ra!...Ngươi là đồ xấu xa!"
Cô há miệng kêu gào, Lãnh Hoàng cầm thanh đao kéo lấy một tay của Lưu Ly, nhẫn tâm rạch một đường trong lòng bàn tay ửng hồng.
Cô gái nhỏ đau đớn cùng kinh hãi co giật theo bản năng lại bị hắn giữ chặt chẽ. Cơn đau cắt da cắt thịt chưa bao giờ Lưu Ly trải qua khiến cô hoàn toàn bị hắn áp chế, toàn thân run rẩy đáng thương như hoa lên sau mưa, miệng nhỏ rưng rức kêu than.
"Đau...đau quá..."
Mặc dù không nhìn thấy nhưng Lưu Ly có thể tưởng tượng, máu tươi đang chảy ra rất nhiều, còn đang nhỏ từng giọt xuống mặt sàn, lan tỏa khắp da thịt tuyết trắng của cô thành một cảnh ghê rợn.