Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 25: Chết không yên thân ( H+ )


Cho đến khi tiếng khóc của cô thẹn thùng thút thít, dần không thành tiếng nữa hắn mới nhịn lại kìm chế một chút.

"Khóc gì?

Ta nuôi em từ nhỏ đến lớn, đợi em suốt 5 năm, từ đầu em đã là của ta vậy mà dám tơ tưởng đến kẻ khác?

Chân tình của ta không đủ với em sao?

Có biết 5 năm qua không có em ta sống như thế nào không?"

"Tiểu Ly, em là ánh sáng để ta vực dậy suốt mười mấy năm cơ cực.

Ta đối với em là một lòng một dạ em lại vì lời nói của kẻ khác mà ruồng bỏ ta?"

Không rõ vì điều gì mà hắn không kiềm được nước mắt rơi xuống một giọt ngay trên gò má của Lưu Ly.

Đầu óc cô vừa hoảng vừa loạn, đến tột cùng cũng không nhớ được trước kia giữa cô và hắn đã xảy ra những gì ? Cô chỉ biết hiện giờ cô vô cùng sợ hãi hắn.

"Tiểu Ly, ta yêu em, ta sẽ cố giữ tình yêu này cho đến cuối.

Đừng bao giờ nói với ta đó là điều không thể..."

"Bởi vì...vì ta yêu em đến tột cùng."

Thanh âm của hắn bỗng trở nên ôn nhu, hai mắt ngấn lệ buồn như muốn rơi ra.

Đáng tiếc Lưu Ly chỉ dừng lại sự thẫn thờ trong vài phút, rồi lại khóc mềm không còn chút sức lực, hoảng loạn không muốn nghe. Cô nằm trên giường trần truồng bị hắn xâm phạm đến thẹn.

Cô bây giờ không thiết tha cái gì là tình yêu của hắn, một lòng chỉ muốn thoát khỏi hắn.

"Ta không cần, tất cả đều không cần..."

"Không cần?

Tiếc thật! Nhưng ta muốn em phải nhận lấy!"

Tuy Lãnh Hoàng đặt cô trong lòng nhớ thương, nhưng thấy thái độ cự tuyệt này của cô hắn không chút mềm lòng, đem cô ngồi dậy.

"Ta sẽ cho em danh phân tôn quý nhất thiên hạ, vạn dặm núi sông chỉ cần em muốn ta cũng có thể cho, ngay cả ta cũng thuộc về em."

"Không!"



Lưu Ly không ngừng lắc đầu, hơi nước trong mắt phiếm hồng, hai chân vô lực ngồi quỳ ở trên giường, còn hắn ngồi sát ngay sau lưng cô.

Thấy người cự tuyệt Lãnh Hoàng cũng không thất vọng, ngược lại càng thêm luyến tiếc buông tay, ngón tay rời hai bên tuyết nhũ hướng tới bụng thon mịn, rồi lần tới chỗ hoa viên.

"Không cần sao? Chính là ta càng muốn cho em, càng bắt em phải nhận."

Hẳn phải cho cô tất cả, tình và nỗi đau, dù cô có muốn hay không cũng phải nhận.

Ngón tay trỏ thon dài bỗng dưng cắm vào khe hẹp, Lưu Ly bị giật mình đau liền cắn lên bắp tay hắn. Hoa nhỏ bị kích thích chảy ra càng nhiều xuân thuỷ.

Người đàn ông thấy biểu tình của cô như thế, vẻ mặt ôn hoà cười nhưng hành động trái ngược ác ma tới cực điểm.

Tay hắn chuyển động nhanh, cắm vào càng sâu, bên trong mị thịt quá ướt nộn. Mới cắm vài cái cô gái nhỏ nhạy cảm đã ngoan ngoãn tuôn đầy nước lên tay hắn.

"Đau... Đau quá..."

"Ngoan một chút sẽ không đau."

Hắn ở bên tai cô than nhẹ, hô hấp cực nóng như lửa đốt phả lên da thịt cô, cần cổ trắng ngần bị hắn hôn mút, nổi lên những vết đỏ ửng chói mắt.

Cô gái nhỏ sức lực yếu ớt, Lãnh Hoàng muốn chế trụ dễ như trở bàn tay. Lưu Ly thở dốc, co rúm người lại bức thiết nắm lấy bắp tay hắn.

Cô không giãy giụa nữa, tiếng khóc nho nhỏ như tiếng r.ên rỉ yêu kiều, ngón tay hắn động tác ra vào chậm hơn, lòng bàn tay áp lên hoa viên mịn màng, nhẹ nhàng ấn ấn.

Bên trong bị hắn càn quấy đâm thọc, trên phần xương nhạy cảm cũng bị vuốt ve, cô vừa đau vừa ngứa nhất thời choáng váng.

"Không, không cần, ngươi...dừng lại đi."

Đây là kẻ đã khiến chồng cô thành phế nhân, còn biến đất nước của cô thành thuộc địa của hắn. Bây giờ lại xâm phạm đến cô, làm sao cô có thể tiếp thu nổi, chỉ hận không thể giết hắn.

Lãnh Hoàng dường như biết cô nghĩ cái gì, ngón tay gian nan rút ra. Trên ngón tay dính đầy nước dịch trong suốt, hắn cứ thế trực tiếp nhét thẳng vào trong miệng cô, híp mắt nặng nề nói.

"Tiểu Ly, em thuộc về ta rồi, em không còn là hoang hậu của Wan quốc, trước kia, bây giờ cũng thế.

Em là hoàng phi của Lãnh Hoàng này."

"Ưm.. ưmm.."

Lưu Ly nhược nhược lắc đầu, đầu ngón tay hắn cắm vào trong chọc ra chọc vào. Cô bị hắn động khó khăn nuốt nước miếng, tràn đầy ra khoé môi đỏ mọng.

Hình ảnh quá d.âm mỹ kích tình, Lãnh Hoàng không nhịn được nâng cằm cô lên tàn phá hôn mút, đoạt lấy mọi sự ngọt ngào trong miệng cô.



Vị của cô quá thanh thuần, hắn dường như bị kích thích hung tàn hôn mạnh, đến khi cô không thở nổi nữa hắn mới rời ra.

Hắn ôm thân thể mềm mại của cô nằm bò trên giường, hai chân quỳ nâng cao cánh mông hướng lên trời, hai đùi ngọc thon nhỏ kịch liệt run rẩy, ở giữa là hoa viên mịn màng hấp dẫn.

Lãnh Hoàng ngồi xổm xuống, khuôn mặt anh tuấn đối diện thẳng với hoa viên đang khép mở, dùng tay tách rộng mông lớn ra, l.iếm láp xung quanh đùi non, cho đến khi hơi thở nóng ấm của hắn phả vào hoa viên, thiếu nữ trên giường liền cảm nhận được nguy hiểm khóc lóc.

Lưỡi hắn như con rắn nhỏ liên tục luồn vào trong khuấy động. Cả người Lưu Ly bị cưỡng đoạt đến nhũn ra, giác quan trên cơ thể dồn hết vào hạ thân.

"A không cần! Tránh ra tránh ra! Đồ ác ma!"

Cô mê loạn khóc kêu, Lãnh Hoàng như bị thu hút mê mẫn, nước bên trong tuôn ra ngày càng nhiều, cô gái nhỏ này bị l.iếm láp động tình rồi.

Biến hoá như vậy khiến hắn sung sướng, ra sức hôn mút, đầu lưỡi nóng ướt rút ra khỏi khe hẹp, di chuyển lên nụ hoa nhỏ, vừa áp chặt vừa day manh làm nơi đó mẫn cảm, sưng đỏ mà hắn vẫn không buông tha.

Hàm răng hắn vô tình cạ lên làm cô giật nảy người, bụng nhỏ run rẩy không ngừng, cô lắc lắc đầu mê loạn không thốt ra nổi câu từ nào.

"Tiểu Ly thích được làm như thế?

Chỗ này...nhiều nước thoải mái lắm đúng không?

Muốn ta chiều em nữa?"

"Không! Đi ra! Ngươi cút ra!"

Lưu Ly run vô lực r.ên rỉ, mới vừa rồi sợ hãi bây giờ lại xấu hổ và giận dữ, Lãnh Hoàng hoàn toàn bắt được nhược điểm của cô, kích thích hoa viên thèm khát hắn.

Cho đến khi hắn để cô nằm lên, banh rộng hai chân ra, lấy thêm một ngón tay nữa to lớn cắm thẳng vào trong, bốn phía mị thịt liền co rút mút chặt lấy tay hắn.

"Thật là biết nói dối.

Em tự nhìn mình đi, rõ ràng đã thèm khát ta đến thế còn chống đối?

Ngoan ngoãn một chút ta sẽ thưởng cho em."

Hắn đánh nhẹ lên cánh mông trắng hồng, ngay lập tức làn da đỏ ửng dấu tay.

"Ngươi..."

"Hạ lưu! Ngươi chắc chắn chết không yên thân!"

Ánh mắt Lưu Ly cố che đi sợ hãi, cô không khóc nữa, thay vào đó là tiếng ngâm r.ên rỉ.