Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 31: Có nên dừng lại không ?


"Ta..."

Giọng ngắc ngứ, Lưu Ly vì giật mình mà nhất thời để người đàn ông này biết cô đã nhớ lại. Vốn muốn giữ kín để hắn không lợi dụng những chuyện quá khứ mà trói buộc cô, kết quả người tính vẫn không bằng trời tính.

Cô nói dối rất tệ, nhất là với người ở trước mặt, hắn hiểu rõ tính cách cô hơn bất kỳ ai, chỉ cần quan sát nét mặt của cô hắn đã đoán ra tất cả. Còn cô chẳng thể chối, đành phải gật đầu thừa nhận.

"Bao lâu rồi?"

Hắn tóm lấy đôi vai ngọc mảnh mai của cô, gương mặt cương nghị tuấn lãng cúi thấp. Nụ cười như có như không, lúc được lúc mất liên tục hiện lên làm cơ mặt của hắn méo mó khó tả.

Nội tâm cô gái nhỏ vừa sợ vừa lo, đối diện với phấn khích của hắn làm lòng cô cảm thấy bất an. Gương mặt nhợt nhạt nhìn đôi mắt đào hoa tình tứ của hắn mà hổ thẹn.

"Ta..."

Vẫn là không thể thốt nên lời, đầu óc cô xáo trộn chưa từng có, một tia suy nghĩ lệch lạc hiện trong đầu cô. Sợ rằng...người đàn ông bây giờ sẽ xích cô lại giống hệt như Tuyên Uyên, sau đó ngày ngày dùng chuyện cũ tra tấn tâm lí cô.

Nghĩ đến đã hoảng, cô khó chịu đẩy ngực tinh tráng của hắn ra, lại bị hắn ôm chặt chẽ trước ngực. Hắn vừa cười vừa khóc, hết hôn lên tóc cô lại vuốt ve, thậm chí còn bế xốc cô đưa lên cao dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn nỉ non nói.

"Không sao cả, em không nói anh không ép!

Tiểu Ly, cuối cùng em cũng quay trở lại, từ giờ anh sẽ không để em đi nữa.

Tiểu Ly, em là bạch kim, là bạc, là vàng của anh."

Câu nói này cô lại nghe được, nghe từ chính miệng người đàn sau 5 năm trở về bên hắn. Tay chân và cổ đột nhiên hình thành sợi dây vô hình, trói buộc cô không thể thoát khỏi hắn, càng muốn trốn chạy thì càng bị bó buộc.

Cô nhìn đồng tử đen láy lúng liếng đang nhiễm nước trong mắt, vô thức lại vươn tay quẹt vào hốc mắt của hắn. Cảm nhận hắn muốn rơi lệ cô càng đau lòng hơn, nội tâm ngứa ngáy bức cô cắn môi mình đến bật máu.

Khi có cơn đau xô đẩy thì ý thức mới khôi phục, cô chống tay lên bả vai rộng như Thái Bình Dương của hắn, khẽ giọng yêu cầu.

"A Hoàng, thả ta xuống, ngài làm ta đau."



Hai chân cô có cảm giác tê nhức, không thể động đậy, cô với tay xuống biểu thị cho hắn hiểu. Người liền đặt cô ngồi lên bàn đá, khụy gối vừa yêu vừa sủng nâng chân cô lên.

Hắn cẩn thận nắn chân cho cô, cử chỉ vẫn ngọt ngào như thuở bé, nắn một chút lại ngẩng mặt tươi cười như hoa hướng dương, hỏi.

"Tiểu Ly còn tê chân không? Thấy thoải mái hơn chưa?"

"Được rồi, ngài là vua, đừng làm như vậy dưới chân một cô gái, mất hết mặt mũi của ngài đấy."

Lưu Ly rút chân mình về ngay, cô muốn xuống đất lại bị phần váy bồng bềnh vướng víu, miễn cưỡng lại vươn hai tay nhờ sự giúp đỡ.

Lãnh Hoàng dìu cô tiếp đất, lúc cô khiễng bước vào trong bất ngờ bị hắn dùng sức kéo tay giữ cô lại.

"Tiểu Ly..."

"Lãnh Hoàng, ta đã nhớ lại mọi chuyện nhưng không phải vì vậy mà ta sẽ ngu dốt nghe theo lời ngài như trước.

Ta đã đủ nhận thức những việc ngài làm với ta là sai trái, trước kia và bây giờ đều thế.

Ta không hề thích ngài."

Người đàn ông vừa mở miệng liền bị Lưu Ly chặn họng, không chút tiết chế mà nói những lời không suy nghĩ. Trong đầu cô cho rằng nói thế sẽ không bị Lãnh Hoàng dùng chuyện trong quá khứ để trói buộc, cứng rắn tỏ ra vô tình trước mặt hắn.

Thế nhưng, cô không biết Lãnh Hoàng khi nghe cô tuyệt tình trách móc tim đã đau như vạn tiễn xuyên vào, bầm gan tím ruột vì sự ghét bỏ của cô.

Bàn tay lập tức buông ra, cứ như thế mà hắn đứng đó trơ mắt nhìn cô bình tĩnh bỏ mặc hắn. Bóng lưng cô khuất dần hắn lại vươn tay như muốn bắt lấy, chợt nhận ra khoảng cách của cô và hắn từ trước đến giờ luôn rất xa vời, xa như những lời cô nói.

Cô không hề thích hắn ! Chỉ có hắn yêu cô ngu muội, yêu cô mà ngày xưa cả tước vị hoàng tử hắn cũng chẳng cần. Khi cô gả đi, được phong hậu ở Wan quốc, hắn đã nghĩ cô muốn làm hậu mới chọn rời bỏ hắn.

Cho nên, suốt những năm tháng qua hắn luôn nổ lực ngoi lên ngôi vua, lấy lòng quan thần và phụ vương, sau đó thanh trừng tất cả nắm trong tay quyền lực tối cao nhất.



Cuối cùng là nhắm đến đất nước người con gái hắn yêu, cho cô làm hậu của mình. Kết quả, hắn nhận ra mọi nổ lực của hắn đều đổ sông đổ biển, vô hình trong mắt người.

Lưu Ly chưa từng ham vinh hoa phú quý, cô chỉ một lòng muốn rời khỏi hắn.

- Là cách ta yêu em sai sao ? Vì lí do gì ta cho em tất cả trái tim em lại không muốn ở bên cạnh ta ?

Hắn đứng dưới vườn hoa tím đượm buồn nhìn lên, hoa nở hoa tàn mỗi năm cũng chỉ có mình hắn ngắm nhìn. Cánh hoa rơi xuống nước mắt hắn cũng rơi theo, hắn cuối đầu lại thấy một mảng tăm tối hệt như con đường tình cảm dành cho hắn.

- Nếu trước đây ta dạy em cách yêu, có phải...chúng ta đã là của nhau ?

Lãnh Hoàng có vài phần hối hận, nhưng chuyện quá khứ không thể thay đổi. Hắn đành gác lại những suy nghĩ nặng nề vào một góc, tối đó hắn không hề ngủ lại với Lưu Ly.

Bước chân lơ đãng của hắn đi đến một căn phòng, bên trong treo đầy những bức chân dung về người con gái hắn yêu, mỗi năm một bức, đều do chính tay hắn vẽ.

Giữa căn phòng là bộ lễ phục cưới lộng lẫy, hắn đã vô số lần tưởng tượng ra lễ kết hôn của cả hai. Có cả bộ lễ phục mà hắn dày công suy nghĩ, người con gái của hắn được khoác lên từng thứ hắn chuẩn bị ắt hẳn chắc chắn sẽ là người đẹp nhất Hon quốc.

Thế mà, không hiểu sao là chuyện vui mà hắn lại khóc, hắn buồn rầu nhìn lên những bước tranh do hắn vẽ, gương mặt của người trong tranh chỉ dừng lại ở độ tuổi 16, trên khóe miệng còn có chiếc lúng đồng tiền khoét sâu.

Lưu Ly mà hắn yêu khi xưa đã không còn, người hiện giờ chỉ có hận và chán ghét hắn đến xương tủy.

Hằn sờ vào mặt nhám của bức tranh, mường tượng ra Lưu Ly ở trước mắt, khi hắn chạm vào, cô lại biến mất như hòa mình vào không khí, làm cho hắn gọi mãi cũng chẳng giữ được người hắn yêu.

Tấm lưng rộng lớn bỗng thấy mệt nhoài, hắn quỳ rạp xuống đất, gương mặt thất thần như vừa trải qua một bi kịch.

"Lãnh Hoàng, 5 năm mày tranh đấu chẳng đổi được trái tim người.

16 năm chăm sóc trong mắt người ta mày như ác ma..."

"Có nên dừng lại không?"

Tinh thần hắn thật sự dần có chút không ổn định, hắn cảm thấy dường như hắn không còn muốn đày đọa trả thù Lưu Ly vì rời bỏ hắn.