Như muốn thử cá cược một lần với Thượng Đế, để cô rời xa hắn, nếu cô quay lại cô sẽ là của hắn, còn nếu người thẳng thừng cất bước chứng tỏ duyên nợ của họ chỉ đến đấy.
Hắn nghĩ rồi lại cười ngặt nghẽo lần nữa, hắn không đủ can đảm làm điều đó, hắn hiểu rõ trái tim hắn cần Lưu Ly hơn cả mạng sống, có như thế nào cũng rất khó buông tay.
"Tiểu Ly, em thật tàn nhẫn..."
Thanh âm rưng rức, bấy giờ hắn mới ngộ ra một điều. Có thể làm đau người khác bằng mọi hình thức, nhưng cách duy khiến người đó nhớ mãi chính là dày vò tâm can, day dứt cả một đời.
Hắn và Lưu Ly đều dày vò tâm can nhau, so sánh ai hơn ai có lẽ chẳng thể so sánh được. Hắn muốn sửa lại những sai lầm của mình, nhưng cô lại tuyệt tình không cho hắn cơ hội.
Trăm lối đi hắn chỉ cần một lối về, vạn người cần hắn chỉ muốn một người thương. Thế nhưng, Lưu Ly đối với hắn xa vời như trăng non trên cao, mãi không thể với tới.
Trái tim cao quý của cô thật khó chạm, khiến hắn dần bất lực, mọi thứ hắn làm đều trở nên vô nghĩa. Nào là trả thù, trừng phạt, yêu thương...thôi thôi tất cả đều do tự hắn tự biên tự diễn.
Hắn ngồi bệch dưới sàn lạnh, xua tay rồi lại ngã người trầm tư rất lâu. Khi ánh bình minh lên, hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ của mọi khi, mị thái của một vị vua lãnh khốc vô tình.
Chẳng ai nhìn được hắn tàn bạo như hiện giờ đều vì sau lưng hắn là một quá khứ bi thương. Khi cởi chiếc mặt nạ ấy ra hắn cũng không khác gì người bình thường, yếu đuối, luôn khao khát một thứ tình cảm không thể với tới.
.....
Khu biệt viện u buồn đón một vị khách không mời, công chúa Miên Miên lại đến trò chuyện với Lưu Ly. Đúng lúc cô vừa thăm Tuyên Uyên về đến, bắt gặp người ở ngoài cổng chờ cô.
"Công chúa đến tìm ta sao?"
"Hoàng phi."
Miên Miên hành lễ cung nghênh, gương mặt hoàn mỹ luôn tỏ rõ sự thân thiện, cùng nụ cười vô hại.
"Hôm nay ta đến để trò chuyện với hoàng phi đôi ba câu, ta sắp về Ane rồi.
Hoàng phi vừa đi đâu về thế kia?"
Cô gái nhanh nhẩu bắt chuyện, không ngừng cẩn thận quan sát mị thái có chút đượm buồn của đối phương, trong lòng ít nhiều nắm bắt được tâm trạng.
Lưu Ly ngây thơ cũng không giấu, tươi cười hòa nhã đáp lại vị công chúa cao quý.
"Ta vừa đi thăm Wan đế, chúng ta vào trong nói chuyện nhé?"
Cô rảo bước nhẹ nhàng đi trước, Miên Miên cũng hơi cúi đầu lẽo đẽo theo sau. Từ ngày biệt viện mở cửa Lưu Ly cũng tự do đi lại, muốn thăm Tuyên Uyên cũng không còn bị cấm cản.
Lãnh Hoàng dạo gần đây đối với cô rất lạ, hắn không giám sát cô chặt chẽ như trước, cũng không tìm cách dày vò cô để trả mối hận.
Tâm tình của cô cũng vì thế dịu xuống một phần, nhưng nỗi lo lắng vẫn luôn treo trên tước vị hoàng phi Hon quốc, và trên người người đàn ông đang bị nhốt kia.
Cho nên, nét mặt Lưu Ly luôn ủ rũ, rất hiếm nhìn thấy một nụ cười mỉm của cô.
Miên Miên cùng cô ra vườn tử đằng trò chuyện, khu vườn này rất lớn, thân tử đằng phủ kín không có lấy một ánh nắng chói chang rọi vào, lại còn có gió mát mẻ, chọn nơi này làm như trò chuyện ắt hẳn quá hợp lý.
Lưu Ly vẫn như cũ, không thích người khác nghe chuyện của mình, vừa ngồi xuống đã đuổi người hầu đi, trong khu vườn chỉ mình cô và công chúa Miên Miên.
Hoa tím nhẹ nhàng rơi đầy khắp nơi, cô gái nhặt một cách hoa, bình tĩnh hỏi chuyện người ngồi đối diện.
"Công chúa khi nào thì trở về nước?"
Biểu tình trên khuôn mặt cô gái đang tươi tắn, nghe Lưu Ly hỏi bỗng sa sầm khó đoán.
"10 ngày nữa ta sẽ trở về ạ.
Ta ở đây cũng lâu, vẫn là không thể hòa thân được, mấy hôm trước quốc vương lại bị ám sát, nên đã có lòng nghi ngờ.
Ngài ấy đã có lệnh cho bọn ta về nước tìm lễ vật cống nạp lên, nếu không được thì..."
Nói đến đấy Miên Miên ngừng hơi, thở não nề trước mặt cô gái nhỏ, mị thái rầu rĩ làm tâm can Lưu Ly cũng sinh một chút bứt rứt.
Cô có nghe đến vụ ám sát mấy ngày trước, khi đó cô ở trong biệt viện hay tin đã sốt sắng chạy đến tìm hắn. Cũng chứng kiến được mấy kẻ ám sát bị hắn giết chết, có kẻ bị bắt giữ nhưng đã tự sát để không lộ chủ mưu.
Lãnh Hoàng khi đó đã nổi trận lôi đình, trên dưới cung điện đều bị nghiêm khắc điều tra, cửa cung còn bị cấm mở mấy ngày.
Đoàn người của Ane là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, rất khó tránh khỏi Lãnh Hoàng chĩa mũi nhọn đến. Thế nên, nếu điều tra không có phát hiện gì có lẽ hắn sẽ đuổi người về nước tránh chuyện rắc rối.
Cũng có khi, lần này hắn sẽ phát binh đánh Ane, Lưu Ly nghĩ đến vô vàn cảnh tượng, chốc chốc lại thấy tội nghiệp cho Ane, số phận không khác gì Wan quốc của cô.
"Công chúa, ta biết không thể giúp gì cho người, nhưng người cũng đừng quá bi quan, biết đâu được quốc vương lại không có ý gì với đất nước của người thì sao?"
Lưu Ly chỉ có lời khuyên thay cho lòng thành, vì sự lương thiện và hòa đồng của cô càng dễ bị Miên Miên nắm bắt, lợi dụng sự đồng cảm nà dẫn cô vào bẫy.
"Cảm ơn hoàng phi quan tâm, người nói rất đúng, người không thể giúp ta, bởi người cũng đang là con tinh của quốc vương, Wan đế cũng đang nằm trong tay quốc vương mà đúng không?"
"Người lo cho Wan đế và thần dân mới chịu làm hoàng phi phải không?"
Miên Miên thẳng thắn hỏi thẳng, làm cho Lưu Ly chấn động tam tinh tức thì, chuyện này cô không nghĩ vị công chúa xa lạ lại biết. Nhất thời cơ miệng cứng đờ không thể thốt nên lời.
Cô gái kia quá mưu mô, thông minh hơn Lưu Ly rất nhiều, biết cô mắc bẫy càng thêm tấn công.
"Hoàng phi không cần thắc mắc đâu, chuyện này đã đồn thổi khắp nơi rồi."
Giọng nhàn nhạt nói ra, sắc mặt của cô gái nhỏ nghe lời Miên Miên nói càng thêm ão não, nghĩ cũng đúng như lời cô ta nói. Chuyện này có gì để giấu, Lãnh Hoàng còn công khai để đoạt lấy cô thì làm sao người Ane lại không biết ?
Cô cũng không bận tâm nhiều, mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khi cô định mở miệng chuyển chủ đề bất ngờ công chúa kia lại chồm người lên, kéo lấy tay cô, đôi mắt thể hiện sự thành khẩn khó đoán nói ra.
"Hoàng phi, người ở đây không tình nguyện tại sao lại không trốn đến cường quốc mạnh như Din quốc mà sống?"
"Công chúa...quá lời rồi...!"
Nghe như sét đánh ngang tai, Lưu Ly lo sợ người khác nghe được đối thoại vội vàng gạt tay cô gái ra, né tránh vờ như không biết.