Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 34: Không duyên không nợ


"Được, ta đồng ý với em."

Người đàn ông đạm mạc chấp thuận, ngay khi câu nói ấy của hắn vừa thốt ra, nỗi lòng nặng trĩu của cô gái nhỏ cũng được nhẹ nhõm 10 phần hết 7 phần.

"Cảm ơn ngài."

Lưu Ly ảm đạm hơi cúi mặt, ánh thanh lãnh hướng sang nơi khác né tránh sự dò xét của đối phương. Lãnh Hoàng trong lòng biết rõ tất cả kế hoạch của cô, lại tình nguyện trở thành một kẻ ngốc mắc bẫy cô.

Hắn không hối hận khi chấp thuận cho cô có con đường rơi khỏi hẳn, chỉ là hắn luôn hy vọng đến phút cuối cùng cô sẽ thay đổi ý định của mình.

- Lưu Ly, niềm tin cuối cùng ta vẫn đặt ở chỗ em...nếu em thật sự không cần ta nữa...vậy thì chúng ta...

Trong đầu nặng nề đau lên, hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy, chỉ mong mọi thứ lướt qua như cơn gió rồi lại trả về sự bình yên vốn có.

"Tiểu Ly, ngủ thôi, đêm nay ta ở lại đây."

Hắn bình thản quay lưng độc đoán, Lưu Ly cũng không càu nhàu, không khó chịu, vì kế hoạch của bản thân mà nhẫn nhịn.

Không biết cô có chọc giận hắn điều gì hay không ? Lúc cô vừa ngã lưng hắn đã hung hăng ấn môi hắn lên môi cô, sau đó...bàn tay thô ráp đầy uy lực bóp lên đầu cô có chút đau đớn.

Hàm răng sắc bén dây dưa mảnh kiều môi dưới như trút giận, mà cô lại không dám phát cáu, bởi khi vừa định chống đối hai tay không yên phận lập tức bị hắn kìm hãm trên nệm nhung, hắn nói với cô rằng.

"Tiểu Ly, chẳng phải ta vừa đồng ý yêu cầu của em sau, vậy giờ ta muốn em ngoan ngoãn một chút."

Lưu Ly nghe hiểu ý hắn nhưng không rõ tại sao trong lời nói đây sự kiêu ngạo và ép uổng, cô lại có một tia cảm giác, như lời hắn nói ra là trách cứ.



Hắn nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ, làm cô chấn động, nhắm chặt mắt mở ra nhìn lại, gương mặt vẫn hắn không biến sắc, không cảm xúc. Đôi mắt ngấn lệ vừa này...lẽ nào do cô căng thẳng mà nhìn nhầm sao ?

Lãnh Hoàng không cho cô suy nghĩ quá nhiều, căn bản không muốn cô nhìn ra tâm sự trong lòng hắn, liền ngậm lấy môi mọng mềm như thạch của cô.

Khi hắn tiến vào cơ thể kiều diễm động lòng người, hắn lại cảm thấy uất hận, không nhịn được mà phát tiết thô bạo trên người cô.

Ngón tay thon dài của hắn đặt lên hàng lông mày nhỏ, miết mạnh làm Lưu Ly đau lên, hạ thân liên tục chịu sự ra vào mãnh liệt khiến cô không chịu nổi thét lên chói tai.

Cô bắt đầu chống đối hắn, kết quả đêm đó cô vẫn trở thành vật để hắn thỏa mãn, thậm chí còn cuồng bạo hơn những lúc trước. Hắn không thấy đủ trên thân thể của cô, nơi nào cũng để lại dấu vết mà hắn vẫn chưa hài lòng.

Toàn thân cô run rẩy nằm cuộn tròn trong lồng ngực hắn, hai luồng nhiệt trái ngược nhau kề sát, hắn thì nóng bừng vì dục tình, còn cô thì lạnh thấu xương bởi sự sợ hãi, nội tâm càng muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn.

Không biết bản thân mệt mỏi ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy chỉ thấy trên người đã được mặc đồ đàng hoàng, có lẽ là Lãnh Hoàng đã mặc cho cô.

Bóng dáng của hắn cũng biến mất tăm, hắn rời đi từ rất sớm, lúc Lưu Ly tỉnh mặt trời chỉ vừa mới hé vài tia nắng mờ nhạt.

Bên cạnh đầu giường cô nhìn thấy một mẫu giấy thơm hắn để lại, nội dung bên trong cũng chẳng có gì đáng chú ý.

- Tiểu Ly, cô gái nhỏ của ta, chúc em một ngày tốt lành.

Lưu Ly chỉ lướt sơ rồi vo mẫu giấy vứt đi, cô vẫn như mọi hôm ở biệt viện chán thì lại đến thăm Tuyên Uyên.

Trong căn phòng yên tĩnh thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng xích sắt nhè nhẹ động. Tuyên Uyên ngồi bệch dưới đất, ngón tay mò mẫm vẽ vời không theo ý thức.

Từ lúc trở thành phế nhân Tuyên Uyên sớm đã từ bỏ sự sống, thế nhưng, cái chết đối với anh lại quá xa vời. Đôi mắt mù lòa, cùng lưỡi đã bị cắt mất căn bản không thể tự tìm cái chết.

Lãnh Hoàng lại thừa biết cách sống như một con vật được nuôi nhốt này sẽ khiến Tuyên Uyên muốn tự vẫn mà luôn cho người để mắt tới anh. Trong phòng cũng đã bị hắn lấy hết những thứ có thể nguy hại tơi tính mạng.



Sợi dậy xích trói chân Tuyên Uyên khá ngắn, chỉ tầm 1m bắt Tuyên Uyên ở lì một chỗ, anh muốn làm gì cũng phải đợi người lo liệu.

Cuộc sống thảm hại như vậy mấy ai có thể chịu đựng được ? Dù Lưu Ly luôn đến thăm anh, nhưng người đã không còn là hoàng hậu của Wan quốc, là người phụ nữ của người đàn ông khác, Tuyên Uyên còn lòng dạ nào nối lại duyên nợ với cô.

Mỗi lần Lưu Ly đến thăm, Tuyên Uyên luôn tỏ thái độ giữ khoảng cách, lâu dần càng rõ rệt. Lưu Ly mang thức ăn đến đích thân đút cho anh, lại bị anh từ chối, nhưng cũng sợ làm cô buồn, xua tay biểu thị mình không đói.

"Uyên, ngài cố chịu thêm vài ngày nữa nhé, chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Bàn tay mềm mại nhỏ ngắn áp lên khuôn mặt vô diện biểu tình của người đàn ông, cô không dám nói ra kế hoạch của mình, sợ rằng những kẻ ở ngoài nghe được thì không hay.

Cô nhìn gương mặt đầy mị thái phức tạp đến độ đau lòng, Tuyên Uyên mất đi đôi mắt còn bị câm, hiển nhiên chẳng thể giao tiếp với cô, còn vì cô đã là người của kẻ khác anh lại không còn thân thiết với cô như trước.

"Uyên, xin lỗi ngài, tất cả tại ta mà hại ngài thành ra như thế."

Nước mắt mất tự chủ trào ra, cô lại tựa vào người Tuyên Uyên, vòng tay ôm lấy hông người, tự trách. Giọt nước lạnh lẽo chảy từ hốc mắt cô xuống vai Tuyên Uyên.

Anh cảm nhận được Lưu Ly đang buồn, rất muốn vươn tay an ủi cô, nhưng nghĩ đến khoảng cách của cả hai, anh lại cắn răng nhịn, ngồi im mặc cô tự biên tự diễn.

Còn Lưu Ly, đầu óc bận rộn với con đường cô đã chọn, một khi rời khỏi Lãnh Hoàng cô sẽ gắn bó với người đàn ông tàn phế này, cả đời ở bên người, chăm sóc người trả lại ân tình cô đã nợ.

Cô cứ tựa vào Tuyên Uyên như thế cho đến lúc ngủ quên, anh lại nhẹ nhàng gối đầu cô lên đùi mình, bàn tay vuốt lên mái tóc quen thuộc.

- Lưu Ly, xin lỗi em, là ta vô dụng không thể bảo vệ em, kiếp này chúng ta xem như không duyên không nợ.

- Ta chỉ có thể mong Lãnh Hoàng sẽ yêu thương em như cách ta đối với em.